CHƯƠNG 11: HOA ĐÃ CÓ CHỦ

Lâm Thời Nghi không nói với anh chuyện mình bị cô tiếp tân đó mắng vào mặt. Cô biết đó là trách nhiệm, là công việc của người khác, cô cũng không phải người xấu xa mà tự nhiên đi đá đổ chén cơm của người khác.

Phó Thời Dật mở cửa dẫn cô vào trong. Đây là lần đầu tiên Lâm Thời Nghi đến văn phòng làm việc của anh.

Bên trong được bày bố rất hiện đại lại gọn gàng. Ngoài không gian làm việc ở phía trong còn có giường ngủ.

Chắc hẳn lúc anh và cô chưa kết hôn, anh thường ở lại đây lúc làm việc mà không trở về nhà.

Tất cả nội thất trong văn phòng này đều được bố trí một màu đen trắng tuy không bắt mắt nhưng cũng có phần ấm cúng.

“Cứ việc tham quan, anh làm xong việc chúng ta sẽ về nhà”

Phó Thời Dật vừa trở về liền có một đống việc đang chờ anh.

Lâm Thời Nghi đi xung quanh một vòng rồi quay lại ngồi ở ghế sofa.

Một lát sau làm việc xong, khi ngẩng đầu lên liền không thấy Lâm Thời Nghi ở đâu nữa. Phó Thời Dật đẩy cửa phòng ra thì thấy cô nằm ngủ ngoan trên giường của mình.

Bỗng nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa. Phó Thời Dật nhanh chóng đóng cửa lại tránh làm ồn Lâm Thời Nghi ngủ.

Anh ra ngồi vào ghế sofa rồi bảo người bên ngoài vào.

Trương Lâm- thư kí của Phó Thời Dật bên ngoài tiến vào, kế bên còn có một cô gái.

“Phó tổng, cô Lê một gặp anh”

Trương Lâm có chút mệt mõi, nói với giọng e dè.

“Ai cho phép cô ta vào đây?”

Phó Thời Dật liếc mắt sang nhìn cô gái bên cạnh Trương Lâm.

Căn phòng này của anh, anh không cho phép bất kì cô gái nào bước vào. Nếu có bàn đến công việc thì đến phòng họp.

Trương Lâm cũng liếc sang cô ta. Đều tại cô ta nài nỉ muốn gặp Phó Thời Dật. Không dắt cô ta đi, cô ta liền không buông tha.

“Đứng bên ngoài. Nói”

Phó Thời Dật vắt một chân lên trên đầu gối, thảnh thơi tựa lưng vào thành ghế, anh cất giọng, hỏi.

“Phó tổng, em nghe thư kí Trương nói anh chưa về nên muốn đến mang một vài thứ em vừa mua được ở thành phố B cho anh”

Cô gái vừa nói, vừa tiến vào trong. Tiếng giày cao gót vang lên giữa gian phòng yên tĩnh.

Trương Lâm đứng ở một góc niệm phật.

Càng lúc cô ta càng tiến gần Phó Thời Dật hơn. Chỉ cách anh vài bước chân.

“Cô là ai?”

Phó Thời Dật cất giọng hỏi.

“A? Em là Lê Lê, em…”

Cô gái tự giới thiệu mình, gò má khẽ ửng hồng.

“Huỷ hợp đồng với cô ta. Tiền hợp đồng bao nhiêu cứ mạnh tay đền bù”

Phó Thời Dật lạnh giọng nói, lời nói lạnh đến mức khiến người khác run người.

“Phó tổng…”

Cô gái tên Lê Lê sừng sỡ, cả người đứng khựng lại không tin được vào tai mình.

Phó Thời Dật quay người sang nhìn Trương Lâm.

Anh ta liền hiểu ý lôi Lê Lê ra ngoài.

Phó Thời Dật đứng dậy đi kím nước hoa mà Lâm Thời Nghi hay sử dụng xịt vài phát vài không khí.

Khi anh quay lại liền thấy Lâm Thời Nghi đã đứng sau mình.

Cô gái nhỏ vừa tỉnh giấc, tóc có chút rối lên, mặt mũi thì vẫn còn chưa tỉnh táo.

“Sao đuổi người như vậy?”

Lâm Thời Nghi bật cười khi thấy hành động của Phó Thời Dật.

“Nơi này chỉ có em mới được vào”

Phó Thời Dật chạm tay vào đầu mũi Lâm Thời Nghi một cái, lời nói mang theo sự chiều chuộng hiếm thấy.

“Về Đại Viên đi, em thèm cơm mẹ nấu”

Lâm Thời Nghi xoa xoa cái bụng nhỏ của mình rồi ngẩng đầu lên nhìn Phó Thời Dật.

Phó Thời Dật mỉm cười, anh gật đầu.

Cả hai không hề giấu giếm mà nắm tay rời khỏi công ty. Tuy nhiên Lâm Thời Nghi vẫn bịt kín mặt, không ai nhận ra cô.

Mọi người trong công ty đều ngầm hiểu Tổng giám đốc của mình là hoa đã có chủ nhưng không biết chủ ở đây là ai.

Hot

Comments

Ánh Linh

Ánh Linh

.

2025-04-10

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play