Sau 3 tiếng ở phòng cấp cứu, cuối cùng Lâm Thời Nghi cũng được đưa về phòng bệnh bình thường để tiếp tục theo dõi.
Chỉ mới mấy tiếng mà Lâm Thời Nghi đã xanh xao đi nhiều, nhìn cô nằm đó, đầu quấn băng, tay vẫn đang truyền nước biển khiến trái tim Phó Thời Dật đau đến chịu không được.
Anh ngồi đó, tay nắm chặt lấy bàn tay còn lại của Lâm Thời Nghi.
Triễu Dĩnh bước vào, cô nhìn thấy Lâm Thời Nghi nằm bất tỉnh ở đó, lòng cũng rất xót.
“Sau này cô không còn là Quản lý của Lâm Thời Nghi nữa”
Phó Thời Dật lạnh giọng nói.
“Phó tổng, tôi biết anh lo lắng cho Thời Nghi, tôi cũng không ngoại lệ, nhưng mọi việc phải do Thời Nghi quyết định, anh không thể…”
Triệu Dĩnh lấy hết can đảm phản đối lời của Phó Thời Dật.
“Tôi là chồng của cô ấy”
Phó Thời Dật ngẩng đầu lên, anh nâng mắt lên nhìn Triệu Dĩnh.
“Sau này tôi sẽ là Quản lý trực tiếp của cô ấy”
Không đợi Triệu Dĩnh phản bác, Phó Thời Dật nói tiếp.
Anh sẽ không để bất kì ai làm tổn thương Lâm Thời Nghi…
Triệu Dĩnh bà bọn tiểu Hà nghe được lời này từ Phó Thời Dật thì được một phen chấn động.
Họ không ngờ Lâm Thời Nghi đã kết hôn mà người đó lại còn là Tổng giám đốc của tập đoàn Thịnh Thế. Vậy hà cớ gì cô cứ phải đu theo công ty Hoàn Hảo bé xíu đó?
“Giúp tôi giữ bí mật, Thời Nghi không thích mọi chuyện ồn ào”
Phó Thời Dật nhìn về phía Lâm Thời Nghi, nói.
….
Sáng hôm sau, ánh nắng len lỏi qua từng khung cửa sổ.
Lâm Thời Nghi cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu của mình lên. Mọi thứ trước mắt vô cùng lạ lẫm lại mờ mờ ảo ảo. Thứ để Lâm Thời Nghi cảm thấy thân thuộc nhất là bóng dáng Phó Thời Dật đang ngủ trên sofa.
Sofa cách giường không xa nên chỉ một tiếng động nhỏ Phó Thời Dật đã tỉnh giấc.
“Thời Nghi? Có đau ở đâu không?”
Phó Thời Dật lo lắng hỏi thăm tình hình Lâm Thời Nghi. Đôi mắt cũng lộ rõ vẻ mệt mõi vì đêm qua ngủ chẳng ngon.
“Đầu em hơi đau…”
Lâm Thời Nghi một tay chạm lên đầu, than phiền.
“Hôm qua đã xảy ra chuyện gì?”
Phó Thời Dật lập tức thay đổi sắc mặt.
“Em chỉ nhớ Tần Yên, cô ta đẩy em một cái rất mạnh sau đó em ngã xuống…”
Lâm Thời Nghi nhớ lại chuyện hôm qua rồi kể từng chi tiết cho Phó Thời Dật.
“Anh mau về nhà nghỉ ngơi đi. Chị Dĩnh đến rồi. Anh đã ở đây cả ngày hôm qua rồi”
Thấy nét mặt Phó Thời Dật lộ rõ vẻ mệt mõi, Lâm Thời Nghi liền bảo anh về nhà nghỉ ngơi.
“Còn nữa, anh đừng để ba mẹ và ông nội biết nhé, họ sẽ lo lắng”
Trước khi Phó Thời Dật đi, cô còn căn dặn anh vài điều.
Sự có mặt của Phó Thời Dật ở đây đã khiến cô ngầm hiểu, mọi người đều đã biết mối quan hệ giữa cô và anh nên cô không nhắc đến chuyện này.
Phó Thời Dật vốn dĩ không muốn về nhưng Lâm Thời Nghi nằn nặc bảo anh về nên anh đành nghe theo cô về thay đồ rồi sẽ nhanh chóng quay lại.
Triệu Dĩnh ngồi đó nhìn Lâm Thời Nghi, không biết nên nói sao.
“Chị sao vậy?”
Lâm Thời Nghi nhanh chóng chủ động mở lời.
“Phó Tổng thật sự là…chồng em?”
Triệu Dĩnh lúc này mới thành thật hỏi.
“Ừm, bọn em kết hôn cũng gần một năm”
Lâm Thời Nghi mỉm cười đáp.
“Lúc em nói muốn đến Thịnh Thế chị lại suy nghĩ em định đi cặp kè với một ông già nào đó trong Thịnh Thế nhưng ai ngờ được em lại là Phó Phu Nhân”
Triệu Dĩnh khẽ đỡ trán, đúng là đời không ai lường trước được điều gì.
“Giúp em giữ bí mật nhé”
Lâm Thời Nghi mỉm cười, để tay lên miệng làm dấu im lặng.
“Mau nghỉ ngơi đi cô nương”
Triễu Dĩnh cũng cười nhìn Lâm Thời Nghi.
Updated 37 Episodes
Comments
Ánh Linh
/Heart/
2025-04-11
0