Cậu không cần sợ

Ai ngờ Yến Hành lại nở một nụ cười,quơ quơ ngón tay,chỉ vào đầu rồi lại chỉ xuống bụng,sau đó giơ một ngón tay lên.Cậu muốn nói rằng mình vừa bị sốt vừa đói,chỉ cần một chút tiền thôi cũng được

Nhưng người đàn ông kia căn bản không muốn hiểu,lập tức đẩy cậu đi,hằng học nói:“Nơi này không chứa chấp những kẻ ăn mày như vậy,mau đi đi!”

Yến Hành bị đẩy lùi lại,cơ thể yếu ớt suýt nữa ngã xuống,nhưng cậu vội vàng giữ thăng bằng,không dám té.Trong lòng cậu lần nữa bỗng nhiên có chút hụt hẫng

“Chuyện gì vậy?”

Từ đằng sau,giọng nói của một cô gái vang lên.Âm điệu tuy không to,nhưng dường như có sự uy hiếp vô hình

Yến Hành khi nghe thấy có chút sợ hãi,lập tức dùng gậy bước nhanh đi.Cậu sợ rằng cô gái này thấy cậu xấu xí,gây chướng mắt nên sẽ sai người đánh cậu

Người đàn ông cúi người,đáp:“Cố tiểu thư,chỉ là một tên lang thang ăn xin thôi…tiểu thư không cần bận tâm đâu”

Cố tiểu thư kia tháo chiếc mắt kính đen xuống,nheo mắt nhìn bóng dáng Yến Hành,chợt nói:“Giữ cậu ta lại,mang đến đây,tôi có chuyện cần xác nhận”

Người đàn ông vẫn còn chút ngần ngại nhưng nghe thấy lệnh từ Cố tiểu thư,anh ta lập tức hành động.Cánh tay Yến Hành bị túm lấy,kéo mạnh về

Yến Hành cảm thấy đôi tay mình bị nắm chặt,cậu cố gắng vùng ra,nhưng cơ thể yếu ớt và không có sức lực để chống cự

Cố tiểu thư kia tiến lại chiếc xe hơi gần đó,người đàn ông cũng kéo Yến Hành theo sau.Cậu hoang mang tột độ,liên tục bấu vào tay người đàn ông

Khi đến gần chiếc xe hơi,một người đàn ông khác bước xuống.Anh ta có vẻ lịch lãm và cao lớn,đôi mắt sắc bén nhưng lại chẳng buồn nhìn qua bên đây

Cố tiểu thư nhón chân,nói gì đó vào tai người đàn ông,sau đó chỉ qua bên đây

Yến Hành cảm nhận ánh mắt mãnh liệt của hai người,trái tim trĩu xuống một nhịp,lập tức ú ớ,chỉ chỉ trỏ trỏ,sau đó quỳ xuống,dập đầu liên tục

Người đàn ông đã giữ cậu không kịp phản ứng,nhìn mấy hành động cậu làm cũng không hiểu gì.Sau một lúc hồi thần,ông ta lập tức kéo cậu ngồi dậy

“Này,đang làm cái trò mất mặt gì vậy hả?!”

Nào ngờ khi bàn tay chưa kịp chạm tới thì đã nghe tiếng khóc nức nở của Yến Hành.Tất cả mọi người đều ngừng lại một chút,ngạc nhiên trước phản ứng của cậu

Gương mặt đầy vết bầm tím,chỗ xanh chỗ đỏ của cậu vốn đã rất khó coi rồi,bây giờ cậu khóc lên thì lại càng thảm hại hơn

Yến Hành vừa khóc vừa chỉ vào bản thân,lắc đầu lia lịa rồi lại cúi xuống dập đầu.Cậu sợ mình bị đánh nên chỉ biết dập đầu như một cách để cầu xin sự tha thứ

Người đàn ông bên cạnh Cố tiểu thư nhíu mày,vẫn luôn lặng lẽ quan sát từng cử chỉ của Yến Hành.Còn Cố tiểu thư rõ ràng hơi dao động,bước chậm tới

Song chưa kịp làm gì thì Yến Hành đã kệt sức mà ngất tại chỗ,dáng vẻ vẫn còn sự sợ hãi.Cố tiểu thư đứng lại một lúc,mắt nhìn vào cậu đang bất động trên mặt đất

“Tiểu thư,tên này nên xử lý thế nào đây?”

Cô khẽ hít vào một hơi,lặng im trong giây lát.Sau đó,cô nhìn người đàn ông kia,ra hiệu.Người đàn ông lập tức cúi xuống,dùng tay vỗ vỗ vào má cậu,ai ngờ vừa đụng vào liền phải rụt tay về

“Nóng đến bỏng tay luôn sao?”.Cố tiểu thư trầm ngâm:“Vậy đưa vào bệnh viện đi”

——————

Lần nữa mở mắt,Yến Hành liền cảm thấy có gì đó không đúng.Cậu ấy vậy mà đang nằm trên giường,dẫu còn nhức mỏi nhưng bù lại bằng sự ấm áp từ chiếc chăn truyền tới

Nhưng mà…đây là đâu?

Cậu ngồi dậy,bàn tay vô thức tìm kiếm cây gậy,song lại không thấy đâu.Đúng lúc đó cô điều dưỡng bước vào,thấy cậu đã tỉnh thì mỉm cười nhẹ nhõm:

“Cậu đã tỉnh rồi à?Cảm thấy thế nào?Có còn cảm thấy khó chịu ở đâu không?”

Cậu muốn hỏi,muốn biết mình đang ở đâu,nhưng không thể phát ra âm thanh.Cậu chỉ có thể giơ tay lên,chỉ vào mình và rồi chỉ về phía cô điều dưỡng

Cô điều dưỡng mỉm cười,có vẻ đã quen với tình huống này:“Cậu không cần lo lắng.Cậu đã được đưa đến bệnh viện sau khi ngất xỉu…giờ cậu an toàn rồi”

Yến Hành sững sờ một lúc

Cái gì?Cậu đang ở bệnh viện sao?

Gương mặt Yến Hành tái đi,vội vàng tháo hết đống dây trên tay rồi lao xuống giường,không thèm giải thích đã một mạch chạy đi

Cô điều dưỡng được một phen hốt hoảng,lập tức đuổi theo:“Cậu ơi,cậu đi đâu vậy?Cậu còn chưa khỏi bệnh mà?”

Yến Hành không bận tâm,dù không có gậy vẫn lao nhanh như gió ra ngoài

Người ta nói tiền phí bệnh viện rất đắt,mà cậu trong người một đồng cũng không có…cậu sợ khi không đủ tiền trả thì cậu sẽ bị đánh…

Yến Hành chạy qua hành lang bệnh viện,trái tim cậu đập mạnh trong lo lắng.Cả cơ thể mệt mỏi và yếu ớt,nhưng nỗi sợ hãi vẫn khiến cậu lao đi như gió,không dám dừng lại

Nhưng vì không nhìn thấy đường đi nên cậu hết dụng người này rồi lại làm bể món đồ kia,chỉ trong thoáng chốc đã khiến bệnh viện trở nên hỗn loạn

Một vài y tá trong bệnh viện thấy tình huống này,vội vàng chạy theo để ngăn cậu lại,nhưng không kịp.Yến Hành tiếp tục lao về phía trước,cho đến khi cậu va vào một người

Cả hai cùng ngã về phía sau.Yến Hành ngã đè lên người kia

Cậu vội vàng đứng dậy,lúng túng cúi người xin lỗi rồi lại chạy đi.Nhưng vừa chạy đi đã bị một cánh tay kéo về,ngã luôn vào lòng người đó

Cả cơ thể Yến Hành căng lên vì sợ hãi,theo thói quen dùng cánh tay che chắn gương mặt,chờ đợi một bạt tay giáng xuống

Nhưng trái ngược hoàn toàn với những suy nghĩ ấy,người đàn ông chỉ nhẹ nhàng bế cậu lên và khẽ nói:“Cậu không cần sợ.Tôi không có ý định làm tổn thương cậu”

Hot

Comments

_Nhi Khánh_

_Nhi Khánh_

Ủa là ẻm có bị mù k v sao.lúc nhìn dc lúc k

2025-05-05

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play