Đã Đợi Lâu Như Vậy
“Thằng nhãi này!Mày nghĩ mày là ai mà dám giật ví bà ấy hả?!”.Giọng đàn ông khàn đặc,giận dữ vang lên giữa con phố nhá nhem
Nói xong ông ta tức giận giáng xuống một cú đấm.Cú đấm nặng nề,đập thẳng vào bờ vai nhỏ bé đang run rẩy của đối phương
Ấy vậy mà cậu bé kia không la tiếng nào,chỉ run rẩy thốt được những tiếng ú ớ vỡ vụn,ánh mắt trống rỗng,hoảng loạn nhìn vào khoảng không vô định
Không có tiếng van xin
Không có lời phản kháng
Chỉ là một cơ thể nhỏ gầy,tả tơi,không thấy được gì,và không hiểu vì sao mình bị đánh
Cậu không biết chuyện gì đã xảy ra
Lúc đó,có tiếng người phụ nữ chen vào:“Hình như nó…câm thì phải?Không thấy nó nói gì cả…”
Người đàn ông vẫn giữ cậu trong tay,nhìn xuống thân hình nhỏ gầy,mặt mày lấm lem,quần áo rách rưới như giẻ lau,vai phải đã bầm tím,tay trái trầy xước đang nắm chặt thành áo
“Câm thì sao?Câm cũng không có nghĩa là vô tội!”.Ông ta hừ lạnh,rồi lại giơ tay đánh thêm một cú nữa
Cậu chỉ biết lấy tay che chắn,nước mắt chảy ra như muốn cầu xin.Nhưng kết quả vẫn vậy,bàn tay cậu bị đánh đến bầm tím,máu rỉ ra từ các vết thương nhỏ
Cậu co ro lại,mồ hôi lạnh đổ xuống mặt,miệng không thể phát ra lời,chỉ có thể ú ớ những tiếng yếu ớt,đau đớn
“Thôi được rồi,dù sao cũng lấy lại được ví rồi mà,chúng ta đi thôi”.Người phụ nữ cuối cùng cũng lên tiếng can ngăn,kéo tay người đàn ông lại
Dù vẫn chưa hết tức giận,ông ta đành ném thêm một ánh mắt khinh bỉ về phía cậu bé,rồi mới chịu quay đầu bỏ đi
Song có vẻ người phụ nữ kia cảm thấy hơi áy náy,bèn để lại cho cậu một tờ tiền,sau đó cũng nhanh chóng rời đi,chẳng buồn ngoái đầu nhìn lại
Cậu nằm gục xuống đất,cơ thể nhỏ bé không thể chống lại sức mạnh của những cú đấm tàn nhẫn.Vết thương trên tay,trên vai,và những vết máu mới vẫn còn rỉ ra,nhuộm đỏ cả mặt đất lạnh lẽo dưới chân
Bỗng dạ dày cậu quặn lên từng cơn đau dữ dội.Cậu đưa tay ôm bụng,cảm giác đói khát và kiệt sức khiến cậu choáng váng
Cậu cố gắng đứng dậy,từng bước đi lảo đảo như thể mọi thứ quanh cậu đang xoay vòng.Cậu cúi người,tìm kiếm tờ tiền lẫn cây gậy dò đường trên mặt đất
Chỉ là một tờ tiền mỏng,có hơi nhàu nát,nhưng cậu đã đủ vui rồi
Cậu chống gậy,chầm chậm bước đi.Cho đến khi nhận ra ánh sáng trước mặt,cùng âm thanh báo nhiệt,cậu liền dừng lại một chút,hơi nghiêng đầu để cố gắng xác định phương hướng
Có một quán ăn gần đó,cậu không nghĩ ngợi nhiều mà bước vào.Cậu đưa tờ tiền của người phụ nữ ban nãy ra,sau đó quơ tay quơ chân như muốn nói gì đó
Chủ quán nhìn cậu bằng ánh mắt cảnh giác ban đầu
Người trước mặt trông quá tàn tạ,quần áo rách rưới,thân thể bê bết máu và bụi bẩn,gậy dò đường trong tay như báo hiệu rằng cậu vừa mù,vừa câm,lại vừa không biết mình đang ở đâu
“Gì đây…ăn xin à?”.Ông ta lầm bầm,định xua tay đuổi đi,nhưng rồi ánh mắt ông chợt dừng lại ở tờ tiền nhàu nát trong tay cậu
Cậu cứ lặp đi lặp lại những cử chỉ vụng về,tay run run đưa về phía chiếc bàn nhỏ gần cửa,rồi lại chỉ vào miệng mình,rồi ôm bụng
Người chủ quán hơi nhíu mày
Ánh mắt mờ đục vô hồn của cậu,cộng với thân thể đầy thương tích,khiến một chút lương tâm mỏi mệt trong ông trỗi dậy
“Ngồi đó đi”.Ông nói,giọng vẫn hơi khó chịu,nhưng không còn lạnh lùng:“Chờ một chút”
Cậu ngồi xuống chiếc ghế gỗ cũ kỹ,hai tay vẫn ôm chặt lấy cây gậy,như sợ ai đó sẽ cướp mất
Mùi canh nóng từ trong bếp tỏa ra khiến cậu thấy bụng quặn thêm lần nữa,nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn ngồi yên,không gây rối
Ít phút sau,một bát mì nóng hổi được đặt trước mặt cậu.Mùi thơm bốc lên làm tay cậu khẽ run.
“Chỉ có nhiêu đó thôi,tiền mày không đủ thêm đâu”.Người chủ quán càu nhàu,nhưng vẫn đặt kèm một ly nước nhỏ bên cạnh
Cậu chầm chậm đưa tay dò theo,cẩn thận lắm mới cầm được đôi đũa,vụng về gắp từng miếng mì nóng bỏng đưa vào miệng
Đôi môi nứt nẻ khẽ run lên,như đang cảm nhận một điều gì đó xa xỉ,một điều mà có lẽ đã rất lâu rồi cậu mới lại được chạm tới
Nước mắt không kìm được,lại rơi xuống,từng giọt từng giọt,rơi vào bát mì nóng.Nhưng cậu không dừng lại,vẫn tiếp tục ăn,từng miếng một,chậm rãi mà trân trọng
Updated 24 Episodes
Comments