Vẫn có thể trả được

Yến Hành cảm thấy có một chút lạ lẫm khi được bế lên,cơ thể căng cứng vì sợ hãi.Dù có thể nghe thấy tiếng người đàn ông,cậu vẫn không thể hiểu rõ những gì đang xảy ra

Cô điều dưỡng chạy tới,nhìn thấy cảnh này thì thở phào một hơi

Trái tim cậu đập mạnh mẽ,cảm giác sợ hãi và hoang mang càng lúc càng lớn,nhưng điều gì đó trong giọng nói của người đàn ông kia khiến cậu cảm thấy có chút gì đó an toàn

Người đàn ông đó giữ Yến Hành một cách dịu dàng nhưng chắc chắn,không giống như những người khác mà cậu từng gặp

Yến Hành bất chợt nắm tay ống tay áo của đối phương,chỉ xung quanh rồi chỉ vào bản thân,cúi mặt lắc đầu.Cậu còn mò vào túi mình,ám chỉ mình không có đồng nào

Người đàn ông nhận thấy động tác của Yến Hành,khuôn mặt anh lộ rõ vẻ đau lòng:“Cậu không cần phải lo về tiền bạc,tôi sẽ lo cho cậu”

Cảm giác an tâm và sự dịu dàng trong giọng nói của anh làm Yến Hành hơi thả lỏng,nhưng cậu vẫn không thể ngừng lo lắng về tình cảnh của mình

Cậu vẫn không thể hiểu rõ rốt cuộc tại sao người đàn ông này lại quan tâm mình đến vậy…

“Yến Hành,phải không?”.Người đàn ông nhẹ nhàng hỏi,giọng nói của anh ta mang theo chút thăm dò lẫn quan tâm

Cậu hơi ngập ngừng,rồi giơ tay chỉ vào mình,như một cách xác nhận.Dù không thể nói chuyện,nhưng cậu muốn người này hiểu rằng cậu chính là người mà anh đang tìm kiếm

Người đàn ông vẫn giữ cậu trong lòng mình,không vội vã.Anh nhìn xung quanh,dường như nhận thấy sự hỗn loạn trong bệnh viện và biết rằng không thể cứ tiếp tục thế này

Anh quay sang một nhân viên bệnh viện đứng gần đó:“Đưa cậu ấy vào phòng nghỉ trước đi,tôi sẽ giải quyết những chuyện còn lại.”

Yến Hành lập tức phản ứng,không hiểu sao liền bám vào người đàn ông,đôi mắt mơ hồ nhìn về phía trước,dường như không dám rời xa người này

Cơ thể cậu đã quá mệt mỏi,không đủ sức để vùng vẫy,nhưng cái cảm giác được quan tâm,dù là lần đầu tiên trong đời,khiến cậu không thể rút ra khỏi vòng tay ấm áp ấy

Người đàn ông cảm nhận được sự bám víu yếu ớt của Yến Hành,liền không ép nữa,cứ vậy đưa cậu trở về phòng.Anh ta vừa đi vừa vỗ nhẹ vào vai để trấn an cậu

Khi đến phòng nghỉ,người đàn ông nhẹ nhàng đặt Yến Hành xuống giường,kéo chăn lên che cho cậu.Đồng thời cô điều dưỡng bước vào,khẽ cúi người:“Cố tổng”

Cô điều dưỡng tiến lại giường,gắn mấy ống truyền dịch vào tay Yến Hành,những giọt nước từ chai truyền vào cơ thể cậu

“Cố tổng,cơ thể cậu ấy bị suy nhược nghiêm trọng,cộng thêm phần xương sườn có dấu hiệu bị gãy,hơn nữa cả trong lẫn ngoài đều bị thương…Nếu không được chăm sóc đúng cách và theo dõi chặt chẽ,cậu ấy có thể gặp phải nhiều biến chứng nguy hiểm”

Người đàn ông nghe vậy,khuôn mặt anh không biểu lộ quá nhiều cảm xúc,nhưng trong đôi mắt là một tia lo lắng không dễ nhận ra

Anh nhìn chằm chằm vào Yến Hành,người vẫn đang nằm im trên giường,đôi mắt mờ mịt nhưng có vẻ như đang cố gắng cảm nhận xung quanh

Đảm bảo rằng cậu ấy sẽ được chăm sóc tốt nhất”.Anh nói: “Theo dõi tình trạng của cậu ấy liên tục,nếu có dấu hiệu bất thường,lập tức thông báo cho tôi”

Cô điều dưỡng cúi đầu,gật nhẹ:“Vâng,Cố tổng”

Sau khi cô điều dưỡng rời đi,anh ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường,không nói gì,chỉ nhìn Yến Hành đang mệt mỏi nằm đó

Yến Hành vẫn nằm đó,song bởi thấy không khí quá im lặng nên chạm nhẹ vào tay người kia,ngón tay liên tục chỉ vào người anh

“Sao vậy?Muốn hỏi tên của tôi à?”

Yến Hành gật đầu

“Tên tôi là Cố Tư Trầm”.Anh nhẹ nhàng vén vài sợi tóc rối của Yến Hành,ánh mắt chăm chú,như muốn trấn an cậu:“Cậu có thể gọi tôi là Cố ca nếu muốn”

Yến Hành ngước nhìn anh,đôi mắt mờ đục dừng lại nơi gương mặt người đàn ông có giọng nói dịu dàng kia.Cậu hơi nhíu mày,môi mím lại như đang cố gắng ghi nhớ cái tên ấy

Một lúc sau,cậu lại chỉ vào Cố Tư Trầm,rồi đặt tay lên ngực mình,ánh mắt mơ hồ nhưng tha thiết,như thể đang muốn hỏi:Tại sao lại là tôi?Tại sao anh lại đối xử tốt với tôi như vậy?

Cố Tư Trầm nhìn vào ánh mắt đó,là ánh mắt vừa non nớt,vừa đau thương,như mang theo cả một quá khứ bị vùi lấp trong bóng tối

Anh không vội trả lời,chỉ yên lặng nắm lấy bàn tay gầy gò kia,giọng nói nhẹ như gió sớm:“Vì cậu là Yến Hành”

Yến Hành khẽ chớp mắt.Cậu không hiểu rõ hết ý nghĩa câu nói ấy, nhưng trong tim lại như có một luồng sóng nhỏ len lỏi qua từng mạch máu

“Vì cậu là Yến Hành”

Cậu nói ấy nghe thật lạ lùng,nhưng cũng thật quen thuộc.Như thể cái tên đó,chính cậu,đã từng rất quan trọng với người đàn ông trước mặt này

Bỗng cậu thấy có lỗi,tiền phí đắt đỏ như vậy,cứ để Cố Tư Trầm trả hết thì thật không ổn tí nào.Yến Hành khẽ nhích người,bàn tay yếu ớt lần mò xuống túi quần

Cố Tư Trầm nghiên đầu,hỏi:“Cậu tìm gì sao?”

Yến Hành không trả lời,chỉ cúi đầu,bàn tay chậm rãi lấy ra từ túi quần tờ tiền của người phụ nữ kia.Nó đã bị rách làm đôi,cậu liền chỉ vào tờ tiền rách,rồi lại dùng hai ngón tay chụm lại,mô phỏng động tác “dán lại”

Sau đó,cậu đưa tay giả vờ cầm tiền,làm động tác mua bán rất rõ ràng,chỉ vào tờ tiền,rồi lại chỉ vào chai truyền,gật đầu liên tục như muốn nói:Dán lại…vẫn dùng được mà.Vẫn có thể trả được

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play