Cậu không thể nói.Không thể nhìn.Và cũng không hiểu vì sao mình lại bị cả thế giới vứt bỏ
Lạnh.Đói.Đau
Cả đời Yến Hành chỉ biết ba thứ ấy
Cho đến khi một đôi tay chạm vào cậu,rất khẽ,rất nhẹ…như ánh sáng đầu tiên xuyên qua màn đêm đặc quánh
Cố Tư Trầm nhìn cậu.Không thương hại,không chán ghét.Chỉ là ánh mắt ấy — bình lặng mà dịu dàng — khiến cậu muốn khóc
Một người bước ra từ ánh sáng
Một người run rẩy bước vào
Nếu không phải là định mệnh…thì là gì?
-----------------
Nói trước là thụ yếu đuối nha,ai không thích thì biến dùm,đừng có đọc vào rồi nói này nói nọ nha
Truyện còn nhiều sạn và tình tiết phi logic,mong mọi người bỏ qua ạ:333
Truyện này do Nguyệt(2k9) cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Đã Đợi Lâu Như Vậy Comments