Gà mới gáy tàn canh ba, lũ trẻ trong công viên đã lần lượt kéo nhau ra về.
Đây là khoảng thời gian thích hợp để tụi nhỏ về nhà thăm bố mẹ. Ăn bánh, uống sữa bố mẹ để phần chưng trên trang thờ, rồi ngủ.
Riêng Niềm Vui vẫn ngồi trên chiếc xe rồng chôn mặt vào hai lòng bàn tay thút thít. Mái tóc lưa thưa bám đầy bụi đất không che giấu được bờ vai nhỏ đang không ngừng run lên từng cơn.
"Khuya rồi, sao cậu không về nhà mà ngồi đây khóc?" Một bé trai tầm tuổi đứng vịn thành ghế nhìn Niềm Vui không chớp.
Em ngẩng gương mặt ướt đẫm, đôi mắt sưng vì khóc nhiều, nấc lên nghẹn ngào: "Tớ không có nhà!"
Câu bộc bạch xót xa của cô bé khiến cậu chạnh lòng. Cậu thở dài, đút mông ngồi lên ghế đối diện: "Tớ hiểu nỗi lòng của cậu...Vì tớ cũng giống cậu...Tớ không có nhà!"
Niềm Vui nhìn chăm chú mặt mũi cậu bạn mới, rồi nhìn xuống bộ quần áo sạch sẽ thơm tho cậu ấy đang mặc, em không tin cậu ấy giống hoàn cảnh như mình. Bởi, có đứa trẻ nào không có bố mẹ mà quần áo sạch sẽ thơm tho như thế không?
Em nhìn xuống bộ quần áo mình đang mặc: Cũ mèm, hôi hám thôi đã đành, đàng này quần đã mòn thủng mấy lỗ. Bộ quần áo này em nhặt được khi tình cờ đi qua đám hóa vàng của một gia đình vào ngày mồng ba Tết. Tính đến nay, nó che nắng, che gió cho em gần nửa năm rồi. Nên ngoài phần gối và mông đã rách, những chỗ khác cũng bắt đầu bạc màu, sờn mỏng sắp tét ra. Nhiều khi Niềm Vui cảm thấy em giống mấy đứa trẻ mồ côi lang thang xin ăn đầu đường xó chợ. Cơm không đủ no, áo quần không đủ ấm. Trông te tua giống như mấy sơ mướp!
Còn cậu ấy?
"Cậu không cần nói thế để an ủi tớ đâu! Có nhà để về, có bố, có mẹ là một niềm vui lớn, cậu đừng vì tớ mà nói vậy không nên!" Niềm Vui lại vùi mặt vào tay khóc tiếp.
Bé trai đang đứng mặt buồn buồn, cố giải thích: "Tớ nói thật đó! Tớ là trẻ mồ côi!"
"Thế bố mẹ và người thân của cậu đâu?" Niềm Vui ngẩng mặt nhìn cậu bạn mới, càng nhìn em càng không tin: "Cậu nói xạo...quần áo cậu trắng phau thơm tho như thế kia mà?"
Cậu bé 'à' lên một tiếng, có vẻ đã hiểu lí do, cậu đứng lên xoay một vòng, rồi che tay tiếc lộ ní mật: "Tớ tranh được hôm qua đấy!"
"Tranh á? Ở đâu?" Nếu có thể em cũng muốn tranh một bộ chứ quần áo em sắp rách hết rồi.
Cậu bé nào hiểu nỗi lòng của Niềm Vui, cậu nhiệt tình khoe: "Hôm qua ở đầu đường bên kia có đám giỗ con trai 5 tuổi của họ, họ đốt nhiều quần áo đẹp và tiền bạc lắm, tớ nhào vào tranh với thằng bé chủ nhà được một bộ này.
Chứ nếu không...hôm nay cậu chẳng thấy mới đẹp đẽ như này đâu...mà như con báo hoa í. Bẩn. còn hơn đồ của cậu nữa!"
Niềm Vui bước xuống, săm soi bộ đồ đẹp của cậu bạn. Chiếc áo phong màu xám, chiếc quần sọt rin màu đen rất đẹp. Em có chút tiếc: "Giá như hôm qua..tớ đừng sốt thì hay biết mấy! Có thế giờ này...tớ đã có một bộ quần áo đẹp!"
Cậu bé bật cười: "Cậu là con gái mà!" Con gái sao tranh đồ của con trai?
Niềm Vui nguýt cái: "Quần áo gì cũng được, miễn lành là được!" Em xoay cho cậu bạn xem: "Quần áo tớ sắp hư hết rồi thấy chưa?"
Một bé tủi thân, một bé bùi ngùi thương bạn. Hai đứa nhỏ ôm nhau khóc thút thít cạnh chiếc xe rồng.
Khóc mỏi mắt, hai đứa trèo lên ghế ngủ quên luôn một giấc.
Đâu đây tiếng gà gáy rộ báo hiệu sắp tàn canh năm, Niềm Vui giật mình tỉnh giấc, em đập cậu bạn ngủ say bên cạnh: "Dậy đi thôi cậu ơi! Trời sắp sáng rồi!"
Trời vừa rạng đông, từ trong công viên có hai đứa trẻ nắm tay nhau đi về một khu bán đồ ăn sáng.
Hai em muốn tới sớm kiếm chút cơm thừa, cháo cặn ai đó ăn không hết bỏ lại.
Muốn tồn tại sống qua ngày...những đứa trẻ không nhà, không bố mẹ như Niềm Vui đều áp dụng phương pháp này để sinh tồn.
Hai em đến một quán bánh canh gần Trường học Tiểu học đứng chực ngoài cửa quán.
"Nè, cho tớ biết tên cậu được không?" Chờ lâu hít mùi thơm càng đói bụng, bé trai tìm chuyện hỏi bạn gái.
Niềm Vui nuốt xuống ngụm nước bọt thèm thuồng hương bánh canh hẹ chả cá: "Tớ là Niềm Vui. Còn cậu tên gì?"
Cậu bé mím môi: "Tớ không có tên, cậu cứ gọi đại tớ là gì cũng được!"
Cái tên rất quan trọng. Nên Niềm Vui không thể đặt bừa. Em vắt óc suy nghĩ những cái tên em nghe được ở lớp Mẫu giáo nhỡ A5. Em tâm đắc một cái tên, nên chốt: "Vậy từ giờ tớ gọi cậu là Khải Thành!" Cái tên này, em thường nghe cô giáo gọi lắm. Rất hay!
"Cảm ơn cậu, Niềm Vui!" Cậu bé ôm lấy Niềm Vui xúc động. Vậy là từ bây giờ...cậu đã có tên. Một cái tên không có họ nhưng đối với cậu...như vậy là đã đủ rồi.
"Tí nữa có ai ăn thừa, tớ nhường hết cho cậu...coi như thưởng công cậu khai sinh cho tớ một cái tên ha!"
Niềm Vui cười tít mắt gật đầu: "Ừm!"
Em cảm thấy rất vui như lúc nghe các anh chị tình nguyện viện khấn linh hồn em kiếp sau được siêu thoát!
Updated 29 Episodes
Comments
Phạm Nhung
khi mà đủ khổ thì trai hay gái j ko quan trọng, quan trọng đủ mặc đủ ấm đủ sống là dc rồi
2025-04-29
0
T.T.ML 🍀
chừi chừi, zừ tui mới ló đc cái mặt zô nà /Joyful//Joyful/
2025-04-29
0
Phạm Nhung
mặc dù sống khổ nhưng đâu đó lại len lỏi 1 hp nho nhỏ/Heart/
2025-04-29
0