Mẹ Ơi! Thương Con Nữa, Có Được Hông?
12 giờ đêm.
Trong công viên Mầm Xanh.
Những chiếc xích đu không ngừng đung đưa. Nếu ai có việc về muộn đi ngang qua đây, đôi khi vô tình nhìn vào, họ thấy cũng lạ lắm.
Có người nhẹ vía hơn nghe cả tiếng cười nắc nẻ của trẻ nhỏ. Nhưng nhìn vào...thì chẳng có đứa trẻ nào.
Bên trong.
Không phải một đứa, hai đứa chơi xích đu mà có rất nhiều trẻ đang chơi cầu trượt và ngồi xe rồng nữa.
Ở phía cầu trượt.
Cái bóng này thoăn thoắt leo lên, cái bóng khác thẳng chân, dang hai tay vịn thành cầu trượt xuống. Chỉ có mỗi việc leo lên và trượt xuống nhưng lũ nhóc rất vui, tiếng cười vang vọng cả công viên về khuya.
Trên chiếc xe rồng.
Có năm bé ngồi lắc lư. Có lẽ, thấy rồng chạy hơi chậm không có sướng nên một bé trai nhảy xuống ra phía sau đẩy để rồng chạy được nhanh hơn.
"Các cậu thấy mát chưa?"
"Mát rồi á Mạnh Hùng!"
Ba bé gái cười tít cả mắt. Các em hát vang bài "Em đi chơi thuyền."(Tác giả: Trần Kiết Tường)
"Em đi chơi thuyền trong Thảo Cầm Viên
Chim kêu hót mừng chào đón xuân về
Thuyền em thuyền con vịt nó bơi bơi bơi
Thuyền em thuyền con rồng nó bay bay bay
Má dặn em ngồi yên khi đi chơi thuyền..."
Hát đến đây...như rơi vào khoảng lặng. Các em không hát nữa mà bắt đầu thút thít vì bỗng dưng nhớ mẹ cồn cào.
"Mẹ ơi...con nhớ mẹ lắm!" Ba bé gái ngồi phía trước ngẩng mặt nhìn bầu trời đêm thút thít.
"Các chị còn có mẹ để nhớ là vui rồi...Như em nè mới buồn...chẳng biết mẹ mình là ai!"
Ba em ngoái đầu nhìn xuống chiếc ghế cuối. Bé gái nhỏ xíu mặt mũi tèm lem, mặc chiếc áo phông cũ kĩ, chiếc quần lủng mấy lỗ đang ngồi chống tay buồn hiu.
"Sao thế Niềm Vui? Ai mà chẳng có mẹ!"
Cô bé có tên Niềm Vui đôi mắt buồn rười rượi, em mếu máo: "Nhưng em không có!"
Em là một thai nhi bị mẹ phá bỏ khi em vừa tròn 3 tháng. Ngay giây phút vị bác sĩ bảo: "Con gái nha chị!"
Mẹ của Niềm Vui chẳng suy nghĩ lấy nửa giây, nói luôn với bác sĩ: "Tôi muốn phá thai!"
Từ một sinh linh bé nhỏ vừa mới tượng hình nằm trong bụng mẹ, Niềm Vui đã bị móc bỏ, quăng đi không chút thương xót.
Em được các anh chị tình nguyện viên nhặt được trong đống rác trước phòng khám phụ sản nơi mẹ em phá thai.
Cảm thương em, họ đặt em vào một chiếc hộp nhỏ, rồi chôn bên cạnh một nấm mồ lớn trong nghĩa địa.
Họ khấn rằng: "Nếu có kiếp sau, niềm vui sẽ đến với con!"
Bé con thích hai tiếng 'niềm vui" nên em tự đặt cho mình một cái tên. Đó là Niềm Vui.
Không phải em muốn kiếp sau mình được vui vẻ như tâm nguyện các anh chị tình nguyện viên hoặc muốn mình mang niềm vui đến cho ai đó...Mà đơn giản em thích vì em...nhận ra trên thế gian này vẫn còn có người thương em hơn bố mẹ em.
Hồn em quanh quẩn nơi phòng khám, rồi theo những đứa trẻ cũng bị mẹ phá bỏ lang thang khắp nơi. Vào một đêm mưa, em bị cảm và lưu lại chốn này cho đến bây giờ.
Cũng giống như bao đứa trẻ khác, em cũng mong tìm được bố mẹ.
Một là để biết bố mẹ mình mặt mũi ra làm sao? Có giống mấy chú, mấy thím đồ tể không mà sao nỡ giết con không thương xót? Hai là em muốn biết tại sao họ tạo ra em mà không thương em, không muốn em có mặt trên trần đời?
Phải chăng em xấu xí dị tất bẩm sinh? Hay em là kết quả tình yêu ngoài ý muốn?
Dẫu như thế nào...em cũng muốn biết tại sao?
Nhưng....
"Cha ơi, cha ở đâu?
Mẹ ơi, mẹ ở đâu?"
Em không biết họ ở đâu mà tìm.
Cách Công viên Mầm Xanh 100 mét.
Trong căn nhà ba tầng khang trang, đầy đủ tiện nghi, một bé trai đang khóc ăn vạ: "Bố ơi, chị Hai đánh con!"
Người bố đang cắm đầu vào máy tính, không nhìn đã vội mắng: "Ngọc, quỳ úp mặt vào tường!"
Bé gái có tên Ngọc tầm 10 tuổi không dám cãi nửa lời liền đứng lên đi quỳ. Có lẽ, việc này quá thường xuyên nên chỉ cần nghe bố nói thế, em đã biết mình quỳ úp mặt ở góc nào.
Việc đó làm hai bé gái còn lại bất bình. Một em nói: "Bố thật thiên vị. Chị Hai có làm gì Út đâu? Chị Hai đang giúp nó xây lầu, nó giật mạnh miếng xếp hình trong tay chị Hai rồi trúng chứ bộ!"
Thằng em Út mới 3 tuổi nhưng láu cá. Nó cốt luôn miếng xếp hình vào đầu chị gái vừa méc tội với bố, rồi lại la toáng lên: "Bố, chị Ba nhéo con!"
"Nga, con cũng đi quỳ mau!" Ông bố vẫn không nhìn lên dù chỉ một chút đã quát to hơn: "Mấy đứa vịt giời này ăn có mỗi việc chơi với em, chơi cũng không xong. Biết vậy móc quăng cho rảnh nợ."
Trong trí óc non nớt của tụi nhỏ, chúng chẳng hiểu hai từ 'móc quăng' là gì nên dù có buồn cũng chỉ là thoáng qua.
Còn lại bé nhỏ, nó chẳng dám ngồi gần đứa em trai. Nó lén nhìn bố, nhìn cục vàng của bố mẹ, rồi lặng lẽ đi quỳ cùng hai chị.
"Ngà, sao em lại quỳ? Bố có phạt em đâu?"
Nó nhìn chị Hai, trả lời tỉnh bơ: "Đàng nào không tới phiên em. Em quỳ luôn với mấy chị sớm chút cho vui!" Chứ có ngồi đằng kia cũng chỉ tổ ăn cốt, ăn quát.
Updated 29 Episodes
Comments
🌺Mino
/CoolGuy//CoolGuy/ ủa ê, ní lại ra truyện mới
2025-04-28
1
Thiên Phú
Chúc mừng bộ truyện mới của e, lần này lấn sang kinh dị luôn à /Smirk//Smirk/
2025-04-29
2
Phạm Nhung
chắc gđ trọng nam khinh nữ này cũng là gđ đã bỏ đi bé Niềm Vui, tội bé, tội mấy chị e gái trong nhà có ba mẹ như vậy
2025-04-28
0