Chương 5.

Chỉ có hai vết xước nhỏ nhưng mẹ xuýt xoa, đau lòng không thôi. Còn cậu con trai thì khóc la không khép miệng.

"Đau...Đau...Đau quáaaaa."

"Mẹ biết rồi! Mẹ thương, mẹ thương!" Người mẹ liên tục hôn con, lòng đau đôi mắt ngấn lệ, ủ con vào lòng vuốt ve.

Tự khi hiểu chuyện đến giờ, nghe các bạn kể về tình thương bao la của mẹ dành cho con, đến ngày hôm nay, Niềm Vui mới cảm nhận hết được hai chữ 'bao la' kia nó dạt dào như thế nào?

Dù chưa xác thực được người mẹ thương con vô bờ bến kia có phải là mẹ mình không. Nhưng bỗng dưng em thèm gọi mẹ...

Thế là em gọi:

"Mẹ...ơiiiii!" Em cười mà nước mắt cứ tự rơi, dang hai tay hãy còn nhỏ xíu chạy ù về phía mẹ.

Nhưng chắc có lẽ em chỉ là một vong hồn nên tiếng gọi mẹ đầu tiên đó...mẹ em không có nghe. Đôi mắt mẹ chưa hề rời khỏi gương mặt con trai, bà bế con đứng lên để mặc một vòng ôm hụt hẫng.

Nụ cười rộn ràng sướng vui đông cứng trên đôi môi nhỏ. Đôi mắt tròn vo đen láy lấp lánh chợt sững sờ đờ đẫn. Con tim em khựng mất một nhịp, hai cánh tay cứ dang để trống ở đó.

Người ta đã ôm con vào nhà tám đời mà Niềm Vui vẫn còn đứng ngây dại. Khải Thành thương bạn lắm. Nước mắt cứ thế chảy theo hai hàng nước mắt của cô bạn gái nhỏ.

Cậu nhìn bóng lưng dứt khoát của bà dì có gương mặt giống y hệt Niềm Vui, rồi nhìn bạn mình. Nếu trời phật ban cho một con ma nhí như cậu phép thuật thần thông chui được vào bụng ai đó, cậu sẽ chui ngay vào tim gan phèo phổi của bà dì kia. Để xem tim gan bà có mấy phần đỏ, mấy phần đen mà con cái nỡ đứa thương, đứa vứt bỏ.

Nhưng rất tiếc...cậu cũng chỉ là một âm hồn 4 tuổi. Cậu chẳng thể hiểu được lòng dạ của người lớn.

Thôi, mưa ở đâu ở đấy hưởng vậy, biết làm sao được...

Cậu cuộn chặt hai bàn tay đi về phía Niềm Vui. Cầm hai cánh tay còn dang rộng ở khoảng không khép lại ở bờ eo mình. Rồi vòng tay ôm cô bạn bất hạnh vào lòng: "Niềm Vui, cậu đừng buồn, có tớ ở đây, tớ sẽ cho cậu ôm thỏa thích."

Hai đứa trẻ gầy còm, nhỏ nhoi ôm nhau khóc trước khoảng sân rộng lớn đẹp đẽ của nhà giàu.

Hai em cứ đứng đó. Mặc trời đã dần trưa. Đến khi ánh nắng len qua khe giữa hai mái tôn rọi xuống bờ vai Khải Thành, Niềm Vui mới biết: Ngoài kia nắng đã vàng.

"Tụi mình...đi chực ăn thôi. Tớ đói bụng lắm!" Tính ra từ chiều qua đến giờ...em đã ăn gì đâu. Niềm Vui lau khô khóe mắt, nắm tay Khải Thành lắc lư.

"Đã tìm về tới nhà rồi, cậu còn đi chực ăn?" Khải Thành cốc trán bạn cái, nắm tay Niềm Vui: "Cậu cứ mạnh dạn vào trong có gì ngon ăn một ít, tớ tin đây là nhà cậu!"

"Rủi...nhầm thì sao?"

"Nhầm thì thôi, tớ cùng cậu về lại công viên sống đời cơ nhỡ!

Nhưng tớ tin con mắt phán đoán của tớ...Bà dì thương con ấy là mẹ cậu!

Có được người mẹ như vậy...là phúc khí tám đời của đứa trẻ nào đó may mắn làm con bà dì, cậu biết không?"

Niềm Vui không biết có phải Khải Thành thèm mẹ quá nên nhầm lẫn không, mà cậu ta quên: Em là vong chứ không phải là người!

Chỉ những đứa trẻ còn sống, được mẹ yêu thương, trân quý sinh ra kia mới may mắn phúc khí tám đời, còn em...bạc phước 100 đời nên mới bị mẹ móc quăng vào đống rác khi vừa mới tượng hình.

"Khải Thành, cậu thấy tớ như thế nào?

Có phải...xấu xí gớm ghiếc lắm không?"

Tự nhiên...bị hỏi vậy, Khải Thành nhìn Niềm Vui. Cậu áp hai tay lên hai gò má gầy gò tái nhợt, săm soi kĩ hàng mày, hàng mi, đôi mắt, đến chiếc mũi và cái miệng nhỏ.

Cậu nghiêm túc trả lời nó: "Cậu là một cô bé rất dễ thương!"

"Có thật không?"

"Thật! Không những dễ thương mà sau này lớn lên cậu cũng đẹp quý phái y như bà dì kia vậy!"

Được giống mẹ đứa trẻ nào không mừng, không tự hào?

Nhưng không hiểu sao Niềm Vui chợt thấy buồn.

Khải Thành thấy mặt mày Niềm Vui bí xị, cậu cầm tay nó dắt luôn vào nhà: "Chẳng phải cậu nói đói sao? Mau đi ăn thôi, đừng suy nghĩ nữa già thành bà cô xấu lắm!"

Hai đứa rón rén bước lên bậc tam cấp, khẽ khàng lên thềm. Nhìn sàn đá hoa sáng bóng, hai đứa tự nhiên ái ngại hai đôi chân dính đầy bụi đất vì toàn đi chân không bấy nay.

"Mình ra rửa chân đi!" Khải Thành ý kiến.

Thế là thay vì vào nhà ngay, hai đứa lại đi ngược ra sân đến vòi nước để rửa chân.

Bên vòi nước, bóng bé trai cẩn thận kì cọ rửa từng chút đất bám vào kẽ chân cho bé gái. Cảnh đó người phàm mắt thịt sao biết. Nên người đàn ông vừa chạy xe vào garage, bước ra thấy vòi nước gần hồ cá chảy không, ông bước đến khóa van.

Nhưng kì lạ. Van nước như bị lờn rồi thì phải. Hễ ông gạt khóa, nó lại nhảy sang mở. Vài lần như vậy, người đàn ông nổi đóa, gọi vọng vào nhà: "Em, mang cái van mới và mỏ lết ra đây!"

Hot

Comments

Phạm Nhung

Phạm Nhung

c có linh cảm người cha tồi này có đôi mắt âm dương nhìn thấy dc vong hồn của Niềm Vui

2025-05-03

0

Phạm Nhung

Phạm Nhung

KT chỉ là đứa 4t mà hiểu chuyện ghê, thương luôn cả e

2025-05-03

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play