Chương 3.

Trời vừa rạng sáng, âm hồn già trẻ lang thang cơ nhỡ chực ăn ở quán mỗi lúc một nhiều. Họ đứng trước mặt quán chỉ chực người phàm ăn còn hay ai đó gõ thìa mời là tranh nhau nhào vô.

Niềm Vui và Khải Thành bị đẩy vào một xó. Em lo sáng nay mình lại đói. Niềm Vui còn lạ gì cảnh các cô hồn tranh ăn, có khi họ đẩy em ngã, rồi vô tình giẫm cả lên người em. Gặp những lúc như vậy, em chỉ biết nằm co ro, đưa tay che đầu tránh được nhiêu mừng bấy nhiêu. Ban đầu, em rất sợ nhưng qua vài lần bị đẩy xô giẫm đạp, em quen dần với cảnh kiếm ăn của giới ma đói không có người thân. Họ cũng giống như em thôi nên chưa bao giờ em giận ai.

"Sáng nay đói tiếp là cái chắc!" Niềm Vui thở dài. Bao nhiêu cô hồn thế kia em tranh không có nổi.

Khải Thành cầm tay em: "Cậu yên tâm, có tớ ở đây! Tớ giỏi lắm!"

Niềm Vui nhìn cậu bạn cười cho cậu ấy vui, chứ em biết một đứa trẻ 4 tuổi có giỏi đến đâu cũng chỉ là một đứa trẻ.

6 giờ.

Người vào quán càng đông. Vì quán nằm gần Trường Tiểu học nên phần lớn khách vào là phụ huynh và học sinh. Ai cũng tập trung lo ăn, lo nhắc nhở con mình ăn nhanh cho kịp giờ học. Có người bố, người mẹ thương con, cẩn thận bón cho con từng thìa.

Những tô bánh canh nóng hổi liên tiếp bê lên, sợi bánh mềm mại, trong tô có ít miếng chả cá, vài trứng cút và rải đều lá hẹ xanh cực kì bắt mắt. Mùi rất thơm. Ăn vào chắc là rất vừa miệng. Niềm Vui tứa nước miếng.

"Ngon quá cậu nhỉ?" Đôi mắt em dán chặt vào tô bánh canh bạn gái ngồi gần mình, nuốt nước miếng nói với Khải Thành.

"Ừm!" Tuy có hơi mất mặt con trai nhưng Khải Thành phải thừa nhận điều đó. Đã bao giờ cậu được ăn ngon đâu nên thèm là đương nhiên.

"Ước gì tụi mình có một tô ha!" Niềm Vui đưa tay lau khóe miệng, ánh mắt tưởng tượng về một miền cổ tích, nơi em có bố hoặc mẹ đưa đi ăn sáng như các bạn trong này.

"Lúc đó, tớ sẽ tự ăn không cần bố, mẹ đút!" Có bố mẹ nuôi cho ăn là ngon lắm rồi.

Chẳng bù cho bây giờ...thèm ơi là thèm. Đói ơi là đói...

Cái bụng nhỏ ăn bữa đói bữa no càng đói cồn cào. Em nhìn chăm chú vào bạn nhỏ.

"Mẹ ơi, con không ăn đâu?" Bé gái nhìn thìa bánh canh mẹ kề sát miệng lắc đầu nguầy nguậy.

"Con ngoan, ráng ăn tối mẹ cho đi công viên chơi nha!" Người mẹ dịu dàng dỗ dành.

"Mẹ mua cho con đồ chơi nữa nhé!" Có dịp vòi vĩnh, bé gái tranh thủ đòi thêm.

"Ừ, con ngoan ăn hết, tối muốn gì mẹ mua!"

Có đồ chơi dụ hoặc nên bé gái ăn rất ngon miệng. Mới đó tô bánh canh chỉ còn lại ít nước.

Người mẹ vừa bỏ xuống, Khải Thành canh me nãy giờ nhanh tay bê liền. Dù trước một bàn tay khác chỉ một giây nhưng phần ăn thừa này đã thuộc về cậu.

Khải Thành mừng rơn, quay sang đưa tô cho Niềm Vui: "Này, cậu...ăn đi!"

Niềm Vui không có nghe, mắt em đang mải miết nhìn chằm chằm vào người mẹ và bé gái mới ăn xong. Càng nhìn em càng có cảm giác thân quen. Gương mặt này, đôi mắt này, chiếc mũi nhỏ và cả cái miệng này nữa...Em như thấy ở đâu rồi.

Cảm giác thân thuộc này khiến em không thể rời mắt.

Người mẹ thanh toán tiền, rồi vội vàng nắm tay con ra khỏi quán. Niềm Vui vô thức đi theo.

"Nè, nè, cậu đi đâu đó? Cậu còn chưa ăn sáng miếng nào mà!" Khải Thành bê tô chạy theo. Lúc đi ngang qua các cô hồn, dù che giấu rất kĩ tô nước thừa nhưng vẫn bị ai đó giật mất đi. Cậu không có thời gian cũng không đủ sức để tranh lại nên đành thôi.

"Niềm Vui à!" Khải Thành cố sức đuổi theo cái bóng nhỏ ở phía trước.

Niềm Vui đang tập trung chạy theo một chiếc xe máy, em sợ lạc mất giữa dòng xe cộ tấp nập nên em không nghe tiếng Khải Thành gọi. Em chạy theo chiếc xe máy còn Khải Thành thì chạy theo em.

Đuổi kịp đến nơi vừa lúc người mẹ vẫy tay chào tạm biệt con vào trường, bà vội vàng lên xe rời đi ngay khi bóng con vừa qua cổng.

Niềm Vui lại chạy theo chiếc xe.

"Niềm Vui à!" Khải Thành vừa tới lại quay ngược chạy theo nhỏ bạn. Cậu cũng không biết tại sao mình lại làm thế?

Mãi nhìn chiếc xe máy nên Niềm Vui chẳng để ý dưới chân. Em trượt phải vỏ chuối ai đó vất ra lề đường.

"Rầm!" Thân thể ngã xuống đau đến điếng hồn nhưng đầu em chưa một giây cúi xuống. Em nhìn theo chiếc xe máy, gắng gượng cơn đau chống tay lồm cồm bò dậy.

"Cậu sao thế?" Khải Thành đã đuổi kịp. Cậu đỡ Niềm Vui, đôi mắt ngập đầy ý lo.

"Mau!" Niềm Vui chỉ tay về phía trước: "Cậu mặc tớ, mau đuổi theo chiếc xe SH đỏ đó cho tớ!"

Khải Thành thoáng chần chừ vì cậu vừa thấy hai khuỷu tay Niềm Vui có máu.

"Mau lên cậu!" Niềm Vui giục.

Khải Thành đành bấm bụng chạy theo. Niềm Vui lê cái chân đau tập tễnh đi sau.

Em có linh cảm...Đó là mẹ...

Hot

Comments

Phạm Nhung

Phạm Nhung

nhìn e giành giật từng mạng sống cố chạy theo mẹ mà rớt nước mắt, bé đáng yêu thế kia sao mẹ nỡ nhẫn tâm...

2025-04-30

0

Phạm Nhung

Phạm Nhung

vậy chắc chắn đây là gđ ruột thịt đã phá bỏ Niềm Vui rồi 🥺🥺

2025-04-30

0

Sóc cutiii ^^

Sóc cutiii ^^

á hí like trước nè😆😆

2025-04-30

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play