Niềm Vui là một thai nhi bị mẹ phá bỏ khi em vừa tròn 3 tháng. Ngay giây phút vị bác sĩ bảo: "Con gái nha!"
Mẹ của Niềm Vui chẳng suy nghĩ lấy nửa giây, nói luôn với bác sĩ: "Tôi phá thai!"
Từ một sinh linh bé nhỏ vừa mới tượng hình còn nằm trong bụng mẹ, Niềm Vui đã bị móc bỏ, quăng đi không chút thương xót.
Em được các anh chị tình nguyện viên nhặt được trong đống rác trước phòng khám phụ sản nơi mẹ em phá thai.
Cảm thương em, họ đặt em vào một chiếc hộp nhỏ, rồi chôn bên cạnh một nấm mồ lớn trong nghĩa trang.
"Nếu có kiếp sau, niềm vui sẽ đến với con!"
Bé con thích hai tiếng 'niềm vui" nên em tự đặt cho mình một cái tên: Niềm Vui.
Không phải em muốn kiếp sau mình vui vẻ như tâm nguyện các anh chị hoặc mang niềm vui đến cho ai đó. Mà đơn giản em thích vì em...nhận ra trên thế gian này vẫn còn có người thương em hơn bố mẹ em
Hồn em quanh quẩn khắp nơi, tìm đường về với bố mẹ..
Em muốn biết tại sao họ tạo ra em mà không thương em?
Truyện này do T/H12 cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Mẹ Ơi! Thương Con Nữa, Có Được Hông? Comments