Chương 4.

Đứng trước ngôi nhà khang trang ba tầng, trái tim nhỏ bé của Niềm Vui khựng lại đau điếng, có gì đó chẹn ở ngực nghèn nghẹn làm em thở không nổi.

Nếu người phụ nữ dịu dàng yêu thương con gái kia đúng là mẹ em thì căn nhà to bự này cũng là nhà em.

Nhưng sao...em lại đói rách như thế này?

Bố ơi!

Mẹ ơi!

Sao nỡ không thương con?

Niềm Vui bật khóc ngon lành khiến cậu bạn đứng bên cạnh ngơ ngác, luống cuống chẳng biết dỗ làm sao.

"Niềm Vui à...!" Cậu vỗ bàn tay nhỏ xíu vào vai bạn, trong cái đầu non nớt lóe lên một ý nghĩ: "Biết đâu dì ấy không phải là mẹ cậu!"

Câu nói buộc miệng của Khải Thành đã ngăn lại tiếng khóc nỉ non rất thương tâm. Niềm Vui ngẩng gương mặt tái nhợt đẫm nước mắt nhìn bạn.

Phải nhỉ? Người phụ nữ nom phúc hậu cưng chiều con như thế, sao có thể là mẹ em chứ? Mẹ em là một người tâm lạnh, móc bỏ con không chớp mắt.

Trong một giây, Niềm Vui bỏ ngay ý nghĩ người mẹ hiền từ kia là mẹ mình. Em không muốn vào bên trong như ý định ban đầu nữa. Em quay lưng không thèm nhìn căn nhà giàu sang thêm một chút nào.

Chợt...

Trong nhà vang lên tiếng hét:

"Con không ăn đâu?"

Kèm theo là tiếng 'loảng xoảng' đổ vỡ của bát đĩa.

Giọng người phụ nữ lúc nãy năn nỉ con: "Út, Kim Cương của mẹ, con ráng ăn nha. Cháo yến mẹ nấu ngon lắm, con nếm thử một thìa nè!"

"Không ăn, không ăn...!" Nó đẩy mạnh thìa cháo hắt đổ vào áo mẹ, rồi vùng chạy ra sân

"Út! Kim Cương!! Đừng chạy kẻo té à con!" Người phụ nữ vội bỏ bát cháo, hối hả chạy theo con trai.

Lúc người mẹ xuất hiện trước mắt Khải Thành. Cậu không khỏi kinh ngạc, há to miệng, nhìn chằm chằm vào mặt mũi bà dì. Càng nhìn Khải Thành càng nhận ra: bà dì rất giống với cô bạn gái đói rách bên cạnh.

"Niềm Vui này...sao bà ta và cậu...giống nhau thế?"

Câu hỏi vô tư của Khải Thành vô tình khơi lại dòng nước mắt đã bắt chảy ngược. Niềm Vui mếu máo, đôi mắt thơ ngây nhìn sững vào người phụ nữ đang chạy lòng vòng theo cậu con trai cưng.

"Tớ không biết!"

"Chắc chắn...đó là mẹ cậu rồi! Vì làm gì có ai không máu mủ mà giống nhau đến thế chứ!"

Niềm Vui bưng mặt khóc càng dữ hơn.

Khải Thành áy náy vô cùng vì mình nỡ làm Niềm Vui khóc. Nhưng những gì cậu nói là sự thật! Hai người rất giống nhau. Khải Thành vòng đôi tay nhỏ ôm bờ vai đang không ngừng run rẩy vỗ nhè nhẹ: "Đừng khóc nữa Niềm Vui. Tìm được mẹ rồi, cậu phải vui lên mới đúng chứ!" Cậu vén vạt áo lau nước mắt cho Niềm Vui rồi dỗ: "Nín đi! Mau vào nhìn bố mẹ nào!"

Nếu như Niềm Vui nghe câu này trước đó, chắc chắn em sẽ hí hửng chạy ù vào bên trong, chạy ù vào lòng người phụ nữ dịu dàng phúc hậu kia để hít xem mùi mẹ có hương thơm như thế nào?

Nhưng bây giờ...em không muốn nữa. Em sợ...

"Mình đi thôi cậu!" Niềm Vui lau khô nước mắt dứt khoát không bước vào bên trong.

"Ô hay! Sao lại đi?" Khải Thành nắm lại cổ tay Niềm Vui: "Đã gặp rồi, đã đến đây rồi...Ít ra cậu cũng phải vào tìm hiểu chút chứ?

Xem bà dì đó có phải là mẹ cậu không? Nếu không phải chúng ta đi cũng chưa muộn mà!"

"Nhưng nếu phải thì sao?"

Cậu giữ lại hai bờ vai gầy yếu ớt, ánh mắt kiên cường: "Nếu phải...từ đây cậu không còn sợ đói khát, sợ quần áo rách nữa!" Khải Thành nhìn lại căn nhà ba tầng, khẳng định như đinh đóng cột: "Những nhà giàu như thế này...thường có rất nhiều đồ ăn, họ không tiếc tiền mua mấy bộ quần áo giấy đốt cho con cái đâu. Tớ giật bộ đồ mới này cũng từ căn nhà bà tầng đằng kia."

"Nhưng...!"

"Không nhưng gì hết. Cứ vào xem như thế nào, rồi tính. Phải hay không phải, ở hay đi, lòng cậu sẽ không còn thắc mắc, vấn vương."

Khải Thành nói đúng. Nếu đây là nhà em, người phụ nữ kia là mẹ em, em phải hỏi mẹ: Vì sao lại bỏ em?

Nếu là nhận nhầm...em sẽ tiếp tục con đường đi tìm mẹ.

Khi lòng đã sáng, em nhìn Khải Thành gật đầu thật mạnh. Hai đứa rón rén đi vào trong.

Nhà giàu có khác, chỉ riêng khuôn viên sân đã như một công viên thu nhỏ. Có cầu trượt, có hồ cá, có hoa, có cây cỏ. Bên chiếc cầu trượt, thằng bé con như ông tướng nhỏ đó, đang bắt mẹ cầm tay dắt lên cầu trượt.

Nó bước liên tục lên bậc thang và hét mẹ: "Nhanh lên, mẹ chậm quá!"

Người mẹ cầm tay con đi theo, nhắc nhở: "Chậm thôi kẻo ngã con à!"

"Con ứ sợ!" Nó vùng khỏi tay mẹ, chạy nhanh lên thành cầu, rồi trượt xuống.

Cảnh đó quá bình thường với một đứa trẻ chơi cầu trượt nhưng người mẹ lại lo sợ đến tái cả mặt. Bà lật đật chạy lại bên thành cầu đỡ con.

Thằng bé thấy mẹ hốt hoảng như vậy càng phấn khích. Nó huơ tay, đập chân, nhắm mắt cười sằng sặc.

Kết quả...

Nó cắm mặt xuống thảm cỏ, xước mất hai đường da nhỏ nhỏ.

Nhưng người mẹ la thất thanh: "Kim Cươngggg à!" Bà nhào tới ôm thằng bé xuýt xoa, đôi mắt thương con ứa lệ: "Đau lắm phải không con! Mẹ xin lỗi!"

Niềm Vui đứng ở gần đó tủi thân: Chỉ là hai vết xước nhỏ thôi mà...có đau bằng nỗi đau bị tước bỏ một sự sống?

Hot

Comments

Phạm Nhung

Phạm Nhung

Niềm Vui đáng thương quá, trách số phận e là con gái bị đẩy vào gđ có truyền thống trọng nam khinh nữ, nhìn cảnh là biết bé trai là út cưng dc cha mẹ chiều hư nên toàn thách thức bà mẹ nên bị thương nhẹ chút là dc lo lắng, còn e thì khố rách áo ôm.../Frown/

2025-05-02

0

Linh Nhi

Linh Nhi

Thương em quá /Cry/

2025-05-01

1

Phạm Hà Phương

Phạm Hà Phương

Thương Niềm vui quá

2025-05-02

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play