[Ma Đạo Tổ Sư_ AllTiện]_ Nhất Mộng Thiên Hồi (一梦千回)
_/Chương 4/
_______Vô Truyện______
Ship Couple: AllTiện
Mô tả: *Ngày Ngụy Anh chết, trời không khóc, đất chẳng buồn
Thiên hạ hoan hỉ, trăm họ nâng chén mừng “ma đầu tận diệt”. Kèn trống vang trời, hỉ khúc như tiễn đưa quỷ dữ về địa ngục. Người người vỗ tay, miệng tụng công đức, lòng chẳng gợn chút thương tâm....*
____*
Lưu Ý:
--Truyện là Truyện AllTiện [Trừ vài người] nên có cả nam lẫn nữ
--Nữ công nam thụ, không thích thì out
-- Không đục thuyền
-- Tính cách nhân vật occ cực kỳ, có yếu tố hắc hoá
-- Cốt truyện/diễn biến không giống nguyên tác
-- Thể Loại truyện là ngọt, không có ngược. Chứ Ngụy Anh trong truyện gốc khổ lắm rồi a
Giờ Mão (5h-7h) sang canh, ánh nắng sớm đầu tiên vừa xuyên qua tầng mây mỏng, tràn vào gian phòng từ ô cửa sổ khép hờ
Gió xuân nhẹ lướt qua, mang theo mùi hương nhè nhẹ của hoa đào mới nở nơi góc sân, khiến không khí trong phòng cũng nhuốm chút dịu dàng
Trên giường gỗ nhỏ trải nệm vải thô, hai thân ảnh thiếu niên vẫn còn đang lặng lẽ ôm nhau trong giấc ngủ, như chẳng hề hay biết thời gian đã dần trôi
Ngụy Vô Tiện vốn là kẻ ham ngủ, xưa nay giờ Thìn (7h-9h) chưa tỉnh, giờ Tỵ (9h-11h) mới chịu bò ra khỏi giường, ấy vậy mà hôm nay chưa đến giữa giờ Mão, y đã khẽ cựa mình tỉnh dậy
Y dụi dụi mắt, thần trí còn mơ màng, miệng lầm bầm
Ngụy Anh [Ngụy Vô Tiện]_
Ah... Nay Giang Trừng không ai kêu mình dậy à _/dụi mắt mơ màng/
Lúc định ngồi dậy, y chợt nhận ra toàn thân nặng nề tựa đè đá, chẳng thể nhúc nhích được. Mắt y mở to, lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo
Cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy một cánh tay rắn rỏi vắt ngang eo mình, mà thân thể phía sau lại áp sát như muốn nhập làm một
Ngụy Anh [Ngụy Vô Tiện]_
Ểhhh— ngươi bỏ ra coi, tiểu sư muội!
Ngụy Anh [Ngụy Vô Tiện]_
Ngươi nặng quá, sắp đè chết ta rồi đây này _/khẽ nhăn mày/
Y bực mình, vừa lầm bầm vừa dùng tay kéo cánh tay kia ra, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay lực tay của Giang Trừng lại mạnh mẽ đến lạ thường, tay y giãy thế nào cũng không thoát được
Giang Trừng khẽ mở mắt, đôi con ngươi tím nhạt còn vương ánh mờ sương của giấc ngủ, giọng khàn nhẹ, lười biếng lạ thường
Giang Trừng [Giang Vãn Ngâm]_
Ngủ đi _/nhắm mắt/
Rồi chẳng những không buông mà còn ôm chặt hơn, giống như sợ chỉ cần buông tay thì người kia sẽ lập tức tan biến, rơi khỏi thế giới này
Ngụy Anh lập tức thấy có gì đó không đúng
Thường ngày giờ này hắn đã lôi y ra sân, bắt tập kiếm đến mức muốn quỳ cũng không xong, sao hôm nay chẳng những không quát mắng, lại còn ngủ nướng cùng y? Còn... còn ôm y như ôm gối bông thế kia?
Ngụy Anh [Ngụy Vô Tiện]_
/Y chu môi _ lườm hắn/_ Tiểu sư muội, giờ Mão rồi đấy!!!
Ngụy Anh [Ngụy Vô Tiện]_
Ngươi không ra dậy luyện kiếm à?! Ngu phu nhân mà biết thì ngươi khỏi ăn cơm đấy _/vùng vẫy/
Nói xong lại vung chân đá nhẹ hắn một cái, cuối cùng Giang Trừng cũng chậm rãi ngồi dậy, bộ dạng mơ màng dụi mắt, sắc mặt có phần thất thần
Giang Trừng ngơ ngác nhìn khắp phòng, ánh mắt quét qua từng vật dụng thân quen, chiếc giá sách đóng bằng gỗ đào, hòm gỗ đặt bên đầu giường, giá treo trường kiếm vẫn còn treo Tùy Tiện và Tam Độc, còn có (?)... Mọi thứ... đều là vật của quá khứ?
Không phải mộng? Không phải huyễn thuật ư?
Hắn giật mình thở gấp, bàn tay run lên nắm lấy vạt áo. Trong đầu hắn lúc này rối loạn vô cùng, cảm xúc lẫn lộn như sóng dữ dập bờ. A Anh của hắn... chưa chết! Người ấy, nụ cười ấy, đôi mắt đơn thuần ấy, vẫn còn ở đây. Sống sờ sờ trong vòng tay hắn
Giang Trừng quay phắt lại nhìn y - Ngụy Anh đang ngồi xếp chân trên giường, đầu tóc rối tung, gương mặt vẫn còn vương nét ngái ngủ, nhưng nụ cười nhàn nhạt trên môi lại khiến trái tim hắn như nghẹn lại
Không đợi suy nghĩ thêm, hắn nhào tới ôm chặt lấy người kia
Cái ôm quá bất ngờ khiến Ngụy Anh trở tay không kịp, thân thể nghiêng về sau, cả người ngã ngửa ra giường. Vạt trung y hắc sắc vì thế mà lệch đi, để lộ xương quai xanh trắng mịn
Khi y kịp định thần lại thì chỉ thấy khuôn mặt tuấn tú kia vùi vào ngực mình, vai khẽ run run, tiếng nấc nghẹn ngào vang lên trong thinh lặng
Ngụy Anh [Ngụy Vô Tiện]_
/ngơ ngác/_ N-này... sao ngươi khóc vậy? Mộng thấy ác mộng à?
Giang Trừng không ngẩng đầu, chỉ nhẹ giọng đáp, tiếng nói khản đặc
Giang Trừng [Giang Vãn Ngâm]_
Ân... mộng thấy một cơn ác mộng rất... rất đáng sợ _/dụi dụi/
Thứ cảm xúc lạ lẫm này khiến Ngụy Anh trong chốc lát cũng chẳng còn trêu nổi nữa. Tuy miệng vẫn đùa, nhưng động tác thì nhẹ nhàng, tay y vỗ nhẹ sau lưng hắn, mắt khẽ nheo lại
Ngụy Anh [Ngụy Vô Tiện]_
Ai da~ không ngờ tiểu sư muội lại yếu đuối thế nha... _/nói thế nhưng vẫn vỗ lưng an ủi hắn/
Ngụy Anh [Ngụy Vô Tiện]_
Đúng là mấy năm nay quên luyện nội tâm rồi
Nói là nói vậy, nhưng ánh mắt y dịu lại, mang theo thứ tình cảm sâu kín, có chút thương xót, có chút không đành lòng
Giang Trừng khẽ dụi mặt lên ngực y, giọng khàn nhỏ như mèo con làm nũng
Giang Trừng [Giang Vãn Ngâm]_
Ân... Vậy nên cho ta dựa thêm một chút đi _/gục lên vai y/
Giọng hắn đầy ẩn nhẫn, mang theo uất ức khiến người ta khó lòng từ chối, y bất giác trố mắt
Ngụy Anh [Ngụy Vô Tiện]_
"Chuyện gì đây, Sao Giang Trừng hôm nay lạ thế này?"_/em bé ngơ ngác/
Nếu là bình thường, chỉ một câu trêu ghẹo ấy thôi, Giang Trừng đã phất tay áo bỏ đi, hoặc không thì cũng trừng mắt, mắng y
Y còn chưa kịp phản ứng gì thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ khẽ, cùng giọng nữ dịu dàng
Giang Yến Ly_
_/khẽ gõ cửa/ A Anh, A Trừng, a nương đang đợi hai đệ ở nhà chính
Là Giang Yến Ly. Giọng nói êm ái, mang theo chút yêu thương chiều chuộng, khiến người nghe cũng cảm thấy ấm lòng a
Ngụy Anh [Ngụy Vô Tiện]_
/giật mình_ lật tức đáp/_Ân!, đệ ra liền
Chờ tiếng bước chân xa dần, y mới cúi đầu nhìn người đang dán chặt vào ngực mình, nhẹ giọng
Ngụy Anh [Ngụy Vô Tiện]_
Này... ngươi mau bỏ ra đi, Ngu phu nhân đang chờ đấy
Ngụy Anh [Ngụy Vô Tiện]_
Ta không muốn bị đánh một roi Tử Điện chỉ vì ngươi đâu. Còn không mau thay xiêm y?_/kéo hắn ra khỏi người mình/
Giang Trừng vẫn lười biếng, giọng trầm khẽ khàng
Giang Trừng [Giang Vãn Ngâm]_
Ngươi thay cho ta đi..._/liệu miệng thốt ra/
Ngụy Anh [Ngụy Vô Tiện]_
/lập tức ngớ người/_Hả? Gì cơ?
Giang Trừng ngẩng đầu, mặt hơi ửng hồng, nhưng lại quay sang nói lảng
Giang Trừng [Giang Vãn Ngâm]_
À... không có gì
Cuối cùng, hắn cũng chịu buông ra, để y lồm cồm bò xuống giường mà thở phào. Cả hai cùng thay xiêm y, thu xếp chỉnh tề. Trong ánh sáng ban mai, thiếu niên vận tử y và thiếu niên vận hắc y đi song song rời khỏi gian phòng, hướng về tiền viện
"Giải thích cho bạn nào chưa hiểu tại sao Giang Trừng lại bị liệu"
"Tại do kiếp trước, trước khi Ngụy Anh chết. Thì từ ăn đến vận của Giang tông chủ đều là do Ngụy Anh chăm"
"Ngụy Anh biết nấu ăn nha, nhưng do y thích cay nên các món sẽ "hơi" cay"
"Với muội hư điện thoại rồi ToT "
Comments
Nhà Ngoại (giàu☕👑)
viết hay lắm, viết tiếp đi, hóng hóng chap tiếp theo
2025-05-14
0
Bạch Tư Niên [Rất "đáng tin" ]
ừ chỉ là HƠI HƠI cay thoi>:3
2025-06-13
2
Hướng gió mà đi
hóng
2025-05-05
0