Ngày Ngụy Anh chết, trời không khóc, đất chẳng buồn
Thiên hạ hoan hỉ, trăm họ nâng chén mừng “ma đầu tận diệt”. Kèn trống vang trời, hỉ khúc như tiễn đưa quỷ dữ về địa ngục. Người người vỗ tay, miệng tụng công đức, lòng chẳng gợn chút thương tâm
Nhưng cũng chính ngày ấy, có kẻ trong lòng như tro tàn mục nát. Có người đứng giữa biển người, mắt đỏ hoe, cổ họng nghẹn đắng - muốn gọi một tiếng “Ngụy Vô Tiện” nhưng y đã không còn nghe thấy. Có người ôm lấy sáo Trần Tình đã vỡ, tay run như muốn níu lại một hồn phách đã tan tành trong gió. Có người quỳ trước Loạn Táng Cương, máu nhỏ từng giọt mà chẳng ai hay
Cả thiên hạ hân hoan, chỉ có bọn hắn… đau đến rách cả tim gan
Người sống, sống chẳng bằng chết.
Người chết, chết rồi mới được thiên hạ tha.
Một đời Ngụy Anh, phong hoa rực rỡ, cuối cùng… chẳng ai giữ nổi cho y một nắm xương tàn
Truyện này do JasUmeKiraMeoMeoz cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
[Ma Đạo Tổ Sư_ AllTiện]_ Nhất Mộng Thiên Hồi (一梦千回) Comments