[Ma Đạo Tổ Sư_ AllTiện]_ Nhất Mộng Thiên Hồi (一梦千回)
_/Chương 1/
_______Vô Truyện______
Ship Couple: AllTiện
Mô tả: *Ngày Ngụy Anh chết, trời không khóc, đất chẳng buồn
Thiên hạ hoan hỉ, trăm họ nâng chén mừng “ma đầu tận diệt”. Kèn trống vang trời, hỉ khúc như tiễn đưa quỷ dữ về địa ngục. Người người vỗ tay, miệng tụng công đức, lòng chẳng gợn chút thương tâm....*
____*
Lưu Ý:
--Truyện là Truyện AllTiện [Trừ vài người] nên có cả nam lẫn nữ
--Nữ công nam thụ, không thích thì out
-- Không đục thuyền
-- Tính cách nhân vật occ cực kỳ, có yếu tố hắc hoá
-- Cốt truyện/diễn biến không giống nguyên tác
-- Thể Loại truyện là ngọt, không có ngược. Chứ Ngụy Anh trong truyện gốc khổ lắm rồi a
Ngụy Anh [Ngụy Vô Tiện]_
'Này Lam Trạm! Lam Trạm ca ca, ngươi tha ta đi mà'
Ánh trăng tà nghiêng soi qua song cửa, lặng lẽ rọi vào gian phòng tĩnh mịch
Hòa trong quang huy lạnh lẽo ấy là một khoảng u tịch khôn cùng, như phản chiếu tâm tình của người đang quỳ nơi góc phòng
Hắn siết chặt cây sáo Trần Tình đã nhuốm bụi thời gian, tựa như ôm vào lòng một đoạn ký ức không thể vãn hồi
Cây sáo kia từng theo người ấy rong ruổi khắp thiên hạ, từng thổi lên thanh âm khuynh thế chấn hồn, vậy mà giờ đây chỉ còn là vật lạnh băng trong tay kẻ còn sống
Lam Trạm [Lam Vong Cơ]_
Ngụy Vô Tiện... Ngụy Anh... A Anh
Thanh âm của hắn khàn đặc, ngực như bị xiết chặt bởi trăm ngàn xiềng xích vô hình. Hắn cúi đầu, trán kề sát ống sáo, từng lời nói ra như rút từ tận đáy lòng
Lam Trạm [Lam Vong Cơ]_
Ta ái ngươi, ta tâm duyệt ngươi... Từ lâu rồi, chỉ là ta không chịu nhận lấy... Không dám nhìn thẳng vào lòng mình
Giọng nói vỡ vụn, hòa cùng tiếng nức nở bị đè nén nơi cổ họng. Hắn khóc
Một Lam Trạm vốn trầm tĩnh như nước hồ thu, giờ đây lại run rẩy như lá liễu trước gió, lệ không ngừng rơi xuống gò má lạnh băng
Ngày y chết, hắn không ở bên. Hắn đến trễ một bước, chỉ kịp chứng kiến thân thể y bị vạn quỷ cắn xé, tứ chi máu me đầm đìa, mà y lại mỉm cười như trút bỏ được gánh nặng
Hắn ôm mặt, tiếng khóc bật thành âm, như đứa trẻ lạc mẹ giữa cơn mộng dữ
Lẽ ra hắn phải kiên quyết hơn, lẽ ra hắn nên mang y về Cô Tô, dùng Thiết Luật trói y lại, giam y cả đời trong Tàng Thư Các cũng được, chỉ cần y còn sống, chỉ cần... hắn còn được thấy y
Lam Trạm [Lam Vong Cơ]_
"Ngụy Vô Tiện, ta yêu ngươi. Tâm ta duy chỉ hướng về ngươi. Dẫu thiên hạ chê cười, dẫu đạo nghĩa ràng buộc, ta cũng không hối. Ta chỉ mong một lần... một lần được nói ra những lời này khi ngươi còn sống"_/khóc nấc/
Lam Trạm [Lam Vong Cơ]_
Ngươi có thể... quay về chăng? Ta biết ta yêu ngươi rồi... Ngươi quay lại được không.._/giọng nghẹn lại nơi cổ họng/
Câu cuối cùng vang lên khẽ như tiếng gió lay qua cành trúc, lạc lõng trong đêm tịch. Đôi đồng tử lưu ly đầy nước của hắn ánh lên tia sáng mong manh, rồi vụt tắt. Trần Tình trong tay, mà người cầm sáo nay chẳng còn. Hắn cuối cùng cũng hiểu rõ
Thế gian này, chỉ có một người khiến hắn động tâm
Người đó... đã chẳng thể quay về
Ngụy Anh [Ngụy Vô Tiện]_
'Này tiểu sư muội, ngươi đừng buồn chứ...'
Ngụy Anh [Ngụy Vô Tiện]_
'Hay là đang tương tư cô nương nhà nào ư?'_/cười khúc khích/
Thanh âm ấy như chuông bạc vang vọng trong tâm trí, lặp đi lặp lại chẳng chịu tan. Khi ấy là nơi núi xanh nước biếc, trăng sáng gió mát, y cười rộ lên, mắt cong như vầng nguyệt, tay vỗ vỗ lưng gã mà nói câu ấy, như thể mọi sầu lo trong thiên hạ chỉ cần một lời an ủi là tan
Người thiếu niên khi xưa, kẻ luôn mang theo nắng ấm trên vai, nụ cười trên môi, đâu rồi? Gã ngồi nơi đầu gió, ngước mắt trông trời, đôi đồng tử vẩn đục một mảnh u sầu
Mỗi hồi ức tràn về như từng mũi kim xuyên tâm, từng nhát từng nhát, chẳng máu chảy mà đau đến tận xương tủy
Giang Trừng [Giang Vãn Ngâm]_
A Anh...
Một tiếng gọi, nhẹ như gió thoảng, mà mang theo vạn trùng thống khổ
Y – thiếu niên từng gọi gã bằng giọng điệu trêu ghẹo, luôn lẽo đẽo phía sau, luôn là kẻ chủ động chìa tay ra mỗi khi gã cau mày
Gã khi ấy không nhận ra, cũng chẳng muốn nhận ra, chỉ coi y là kẻ lỗ mãng, là tai họa trời sinh. Vậy mà những dịu dàng lặng lẽ kia, rốt cuộc lại thành thứ gã đau đến suốt đời
Gã nhớ... nhớ ánh mắt y sau khi đưa kim đan cho gã
Ngụy Anh [Ngụy Vô Tiện]_
'Ngươi là người Vân Mộng, là thiếu gia Giang gia, sao có thể không có đan điền mà sống'
Ngụy Anh [Ngụy Vô Tiện]_
'Ta thì không sao cả, ta chẳng ai quản, không ràng buộc, không gì cả...'_/cười nhưng ánh mắt ánh lên tia buồn bã/
Lúc ấy, y cười. Cười đến sáng rỡ, như thể việc mất đi tu vi chỉ là chuyện cỏn con
Gã lại không hiểu, không hỏi, không biết gì cả
Người đời nói y tẩu hỏa nhập ma, nói y phản bội Vân Mộng, sát hại đồng môn. Gã cũng tin. Tin tất cả, chỉ trừ lời y
Giang Trừng [Giang Vãn Ngâm]_
"Ngụy Anh... Ngụy Vô Tiện... là ta sai rồi... Là ta không bảo vệ ngươi, lại còn đẩy ngươi xuống vực sâu"_/ngước nhìn trời/
Giang Trừng [Giang Vãn Ngâm]_
Giọng gã nghẹn lại, đôi môi run rẩy như chẳng thể nói hết nỗi hối hận. Từng lời thốt ra như cắt da róc thịt, mỗi tiếng đều kèm theo một phần linh hồn rạn vỡ
Tùy Tiện - thanh kiếm y từng vung giữa chiến trường, giờ đây chỉ lặng lẽ nằm cạnh gã
Gã đưa tay vuốt nhẹ vỏ kiếm, lòng đau như cắt
Giang Trừng [Giang Vãn Ngâm]_
Ngươi biết không, ta từng ước gì chưa từng quen ngươi... nhưng giờ, ta lại chỉ mong được trở lại khi xưa, lúc còn là thiếu niên Vân Mộng, lúc ngươi còn gọi ta là tiểu sư muội _/vuốt ve vỏ kiếm 'Tùy Tiện'/
Gã bật cười, mà nước mắt không ngừng tuôn rơi. Tiếng cười đầy đắng chát, vô lực mà hoang mang
Giang Trừng [Giang Vãn Ngâm]_
A Anh... nếu có thể quay lại... ta sẽ không cho ngươi đi nữa. Ta sẽ trói ngươi lại, nhốt ngươi trong một tiểu viện bên hồ sen. Ta mỗi ngày nấu canh, ngươi mỗi ngày luyện sáo, chẳng cần thiên hạ, chẳng cần chính tà phân minh, chỉ cần ngươi sống... sống mà ở bên ta
Giang Trừng [Giang Vãn Ngâm]_
Hức... hức... Ngươi chết rồi... Ngươi chết rồi mà ta còn sống... Ta sống làm gì? Lúc ấy, ngươi bị vạn quỷ cắn xé, thân thể nát vụn... máu đổ loang khắp đất hoang... ta lại không bên ngươi _/ôm chặt 'Tùy Tiện'/
Gã cắn răng, ôm lấy Tùy Tiện mà khóc thành tiếng. Một Giang Trừng cao ngạo, cứng rắn bao năm, giờ lại quỳ dưới trăng mà rơi lệ như trẻ lạc
Giang Trừng [Giang Vãn Ngâm]_
Tại sao lại là ngươi? Ngươi vốn nên được thiên hạ kính ngưỡng, vốn nên được sống thảnh thơi, vì sao lại bị ta đẩy vào địa ngục?
Từng câu, từng chữ như lệ đọng nơi cổ họng
Giang Trừng [Giang Vãn Ngâm]_
Ta xin lỗi... Ta sai rồi... Ngụy Anh, nếu có kiếp sau, ta nguyện làm quỷ cũng theo ngươi, hộ ngươi cả đời, không để ai chạm tới ngươi nửa bước
Gió đêm thổi qua rừng trúc, lá reo như tiếng khóc ai oán. Trăng sáng vằng vặc, soi xuống thân ảnh cô đơn, một người - một kiếm, tình đã đoạn, người chẳng còn
Mà lời chưa kịp nói, đã hóa tro tàn theo gió
Comments
Hân VŨ
tui từ bao giờ biến thành vô cảm rồi xem cái này chả thấy buồn cũng không thấy khóc
2025-05-04
1
Trần Ngân
....
2025-06-02
0