[Ma Đạo Tổ Sư_ AllTiện]_ Nhất Mộng Thiên Hồi (一梦千回)
_/Chương 5/
_______Vô Truyện______
Ship Couple: AllTiện
Mô tả: *Ngày Ngụy Anh chết, trời không khóc, đất chẳng buồn
Thiên hạ hoan hỉ, trăm họ nâng chén mừng “ma đầu tận diệt”. Kèn trống vang trời, hỉ khúc như tiễn đưa quỷ dữ về địa ngục. Người người vỗ tay, miệng tụng công đức, lòng chẳng gợn chút thương tâm....*
____*
Lưu Ý:
--Truyện là Truyện AllTiện [Trừ vài người] nên có cả nam lẫn nữ
--Nữ công nam thụ, không thích thì out
-- Không đục thuyền
-- Tính cách nhân vật occ cực kỳ, có yếu tố hắc hoá
-- Cốt truyện/diễn biến không giống nguyên tác
-- Thể Loại truyện là ngọt, không có ngược. Chứ Ngụy Anh trong truyện gốc khổ lắm rồi a
Dưới hành lang lát đá xanh mát rượi, ánh nắng sớm còn chưa rọi đến hết mái hiên thì đã có hai thân ảnh thiếu niên song song bước tới
Một người vận hắc y viền đỏ, thân hình nhỏ nhắn, gương mặt bầu bĩnh ngây thơ, đôi mắt đen láy như biết cười. Tóc y buộc cao đuôi ngựa, lòa xòa vài lọn tóc con quanh trán, dải phát tuệ đỏ buộc tóc khẽ lay động theo gió sớm, ánh lên sắc đỏ như hồng yến quấn quanh nhành mây
Dáng đi nhanh nhẹn, nghịch ngợm, tựa hồ chẳng có chuyện gì trên đời có thể khiến y muộn phiền
Kẻ còn lại thân vận tử y, vai rộng eo thon, bước đi trầm ổn
Mái tóc dài được búi cao chỉnh tề, phát tuệ tím quấn ngang, khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt sâu thẳm ánh lên sự nghiêm nghị quá tuổi thiếu niên
Cử chỉ của y tựa như một người đã sớm thấu triệt nhân tình thế thái, phong sương rèn giũa mà sinh ra tĩnh lặng
Cả hai cùng bước vào chính sảnh, nơi Giang thị phu phụ và Giang Yến Ly đã ngồi đợi sẵn từ trước
Ngụy Anh [Ngụy Vô Tiện]_
A tỷ, Ngu phu nhân, Giang thúc thúc… sáng hảo _/khom người_ hành lễ/
Giang Trừng [Giang Vãn Ngâm]_
A tỷ, a nương, phụ thân… sáng hảo _/nghiêm chỉnh_hành lễ/
Tiếng hành lễ vang lên trong gian sảnh ấm áp, tiếng gỗ kẽo kẹt dưới chân như dội lại âm vang cũ kỹ của những năm tháng đã trôi
Hai thiếu niên chấp tay, cúi đầu thật sâu, thân hình vẫn mang nét non nớt thiếu niên nhưng cử chỉ lại rất có khuôn phép, giống hệt những học trò giỏi trong gia môn nghiêm cẩn
Song khi ngẩng đầu nhìn lên, Ngụy Anh bất giác sững người
Không rõ vì ánh sáng trong phòng quá tĩnh lặng, hay do linh cảm mơ hồ khó gọi tên, mà y có cảm giác kỳ dị mọi người hôm nay trông… lạ lắm
A tỷ y _Giang Yến Ly, ngày thường lúc nào cũng dịu dàng như nước, nay lại mang vẻ trầm mặc khác thường, ánh mắt lãnh đạm, khí chất như cao thêm vài phần, không còn là đại tỷ xinh đẹp hay làm mặt mềm với y mỗi khi y mè nheo
Giang thúc thúc, từ trước đến nay luôn là người hiền hậu, dáng vẻ ôn hòa, mỗi lần gặp y đều vỗ đầu y mà cười nhẹ. Nhưng lúc này, ánh mắt ông thâm trầm khó đoán, trông như đang soi xét một điều gì đó rất sâu rất xa, làm y cảm thấy là lạ nơi sống lưng
Còn Ngu phu nhân người thường ngày hay trách phạt y vì trốn học hoặc ham chơi, hôm nay lại không hề mở lời. Gương mặt bà u ám, khóe mắt ẩn ẩn tia lo lắng, thế nhưng khi nhìn y, lại mang theo mấy phần xót xa khiến lòng y khẽ run lên
Ngụy Anh [Ngụy Vô Tiện]_
"Bọn họ… làm sao vậy?"_/ngơ ngác/
Ngụy Anh thầm nghĩ trong lòng, ánh mắt đảo qua từng người rồi bất giác cụp xuống, tim đập nhanh một nhịp
y không quen. Thật sự rất không quen chút nào
Giang Yến Ly dường như phát giác y ngẩn người, vội vàng thu lại thần sắc. Nàng nhanh chóng bước tới, khom người nhẹ nhàng xoa đầu y như những ngày trước, bàn tay mềm mại vuốt nhẹ mái tóc đen bóng của y
Ngụy Anh [Ngụy Vô Tiện]_
/thoáng sững_rồi lập tức thở phào/_
"Chắc ta nghĩ nhiều quá rồi…"
Y khẽ nhếch môi, mắt híp lại như tiểu hồ ly được vuốt ve, thong thả tận hưởng cảm giác mềm mại trên đỉnh đầu. y vốn rất thích được người khác xoa đầu, từ bé đã thế
Khi còn mẫu thân, bà thường xoa đầu y để dỗ ngủ, những ký ức ấy y vẫn nhớ mãi không quên. Nhưng kể từ ngày phụ mẫu mất tích, chỉ còn Giang thúc thúc và a tỷ xoa đầu y, còn lại ai cũng nhìn hắn như kẻ dư thừa
Giang Yến Ly khẽ cười, tiếng cười như nước suối, ngập đầy dịu dàng
Nhưng trong đáy mắt lại ẩn chứa một cơn sóng ngầm dữ dội khó gọi tên
Nàng nhìn gương mặt trắng trẻo vô ưu của y mà trong lòng nhói đau từng đợt
Chẳng hiểu sao… nàng chỉ muốn giữ y lại, nhốt y bên cạnh mình, không cho bất kỳ ai khác chạm vào y nữa. Nhưng ngay khi ý niệm ấy nảy sinh, nàng lập tức lắc đầu trong lòng, vội vàng ép nó lùi sâu xuống đáy
Giang Yến Ly_
/lập tức ép ác tâm xuống/_"Không được… nếu y biết, chắc chắn sẽ ghét ta mất"
Giang Yến Ly_
/mỉm cười ôn nhu/_ A Anh, đệ đi hái ít hạt sen cho tỷ được không?
Giang Yến Ly_
Tỷ sẽ nấu canh hạt sen cho đệ
Ngụy Anh [Ngụy Vô Tiện]_
/sáng mắt/_ Oa! Đệ đi liền!
Nói rồi y xoay người, phi thân như tên bắn, bộ hắc y viền đỏ tung bay sau lưng như đuôi diều trong gió
Y không phải kẻ ngốc.
Dù ngây thơ hay hay cười, nhưng lòng y sáng như sao a, y biết rõ mọi người có chuyện muốn nói riêng, mà y thì chỉ là ngoại nhân, nên thức thời lui ra
Nhưng cũng không thể không thừa nhận... canh hạt sen của a tỷ y là một phần nguyên nhân thúc đẩy y chạy nhanh đến vậy
Khi bóng dáng nhỏ bé khuất sau hành lang, ánh nắng ngoài trời như bị rút đi
Không khí trong gian sảnh bỗng trầm xuống, lạnh lẽo như bị phủ sương đêm
Giang Trừng đứng đó, đôi mắt vẫn dõi theo phương hướng Ngụy Anh vừa đi, trầm mặc rất lâu mới cất lời, giọng khàn khàn khó gọi thành tiếng
Giang Trừng [Giang Vãn Ngâm]_
A nương… người cũng… trọng sinh rồi ư? _/nói rồi im bật/
Câu nói tuy đơn giản, nhưng như lưỡi dao cắt đôi không khí vốn đã trĩu nặng trong phòng. Mọi người đều lặng đi, không ai lên tiếng, nhưng không cần phải nói gì thêm… ánh mắt ba người nhìn nhau đã đủ nói thay vạn lời
Ngu Tử Diên chậm rãi gật đầu, thần sắc lạnh lùng
Ngu Tử Diên
Lúc thằng bé chết… ta đều thấy.. _/mím môi/
Giang Phong Miên
... _/im lặng/
Giọng bà run lên. Không phải vì sợ, mà vì đau
Khi phu thê bọn họ mất, đã hóa thành linh hồn phách lưu lạc, chứng kiến từng chuyện từng chuyện một. Từng bước Ngụy Anh lún sâu vào Quỷ đạo, từng ngày y suy kiệt, hao mòn, chịu người đời khinh rẻ
Từng đêm y ôm bụng đau đớn quằn quại vì mất kim đan, từng lúc y lặng lẽ uống rượu một mình trong động mà cười
Bà không thể chạm vào y Không thể ôm y
Chỉ có thể nhìn y… Nhìn y chết
Bị vạn quỷ xé xác, máu thịt bầy nhầy.
Bị thiên hạ phỉ nhổ, người người quay lưng
Bà gào thét. Nhưng chẳng ai nghe. Bà chỉ có thể bất lực hóa thành một làn khói mỏng trong gió, tan biến theo tiếng thét đau đớn cuối cùng của y
Giang Phong Miên đứng đó, không nói lời nào, hai tay siết chặt. Ánh mắt ông nhìn vào khoảng không, tựa như nhớ lại vô vàn những điều ông đã không làm được trong kiếp trước
Thoát khỏi dòng hồi tưởng thê lương, ánh mắt Ngu Tử Diên bỗng chốc trầm xuống, vẻ hiền hòa vừa thoáng qua nay đã bị giận dữ thay thế. Bà phất tay áo, đứng phắt dậy, gương mặt đầy nghiêm khắc bước nhanh đến bên Giang Trừng
Ngu Tử Diên
Tiểu tử thối, ngươi thì hay rồi! _/nắm tai hắn kéo/
Ngu Tử Diên nghiến răng, tay vươn ra nắm lấy vành tai hắn kéo giật mạnh
Giang Trừng [Giang Vãn Ngâm]_
A... A nương, đau! Đau mà!_/đau đớn/
Giang Trừng la lên, sắc mặt vặn vẹo, thân hình cao lớn khẽ rụt lại, mắt nhắm chặt, hai tay ôm lấy đầu như đứa trẻ bị phạt
Ngu Tử Diên
Đau là phải! Có đánh mới nhớ! Cái đầu ngươi chứa toàn rơm rạ, để người ta dắt mũi tới tận cửa mà còn không hay biết!!
Giọng bà cao vút, vừa nói vừa kéo tai hắn mạnh hơn khiến hắn khom người xuống, khổ sở không thôi
Tiếng "chát chát" vang lên giòn giã, là lòng bàn tay bà vỗ thẳng vào gáy hắn, từng cái từng cái như trút uất ức bao năm, không chút nể nang
Bộ dáng phẫn nộ ấy khiến người ngoài không khỏi rét lạnh sống lưng
Lúc còn là tàn hồn, bà từng tận mắt chứng kiến hết thảy, hắn bị ả nữ nhân kia xoay như chong chóng, cam tâm tình nguyện như con trâu bị dắt mũi, hết lần này đến lần khác làm tổn thương Ngụy Anh, đứa trẻ mà bà xem như tâm can bảo bối
Đã thế lại còn oán trách A Anh, trách y không biết điều, trách y không hiểu hắn... Thật là tức chết bà rồi
Giang Phong Miên đứng một bên, nhìn thấy thê tử nổi giận lôi đình liền nuốt khan một ngụm nước bọt, không dám nhúc nhích
Năm xưa chàng là tu sĩ Kim Đan tu vi trác tuyệt, nhưng với Ngu Tử Diên thì cũng chỉ là một người chồng ngoan ngoãn. Đánh con là chuyện của mẫu thân nàng, chàng... không can nổi a
Còn Giang Yến Ly đứng bên, tay ôm kiếm, chỉ nhẹ nhàng nhướng mày mà không lên tiếng
Nàng vốn cũng đang giận đây. Đời trước hắn không những không tin Ngụy Anh, mà còn trách móc nàng hết lần này đến lần khác
Dù nàng biết hắn cũng đau khổ, nhưng chả lẽ y khiến hắn đau khổ chắc? Giờ bị mẫu thân đánh vài cái là đáng lắm. Cứ đánh, đánh mạnh vào
Giang Trừng ôm đầu, mặt đỏ bừng như gấc chín, không dám kêu than nữa. Bị vây trong thế trận ba mặt, hắn rốt cuộc cũng chỉ biết chịu trận, vừa đau vừa hổ thẹn
Giang Trừng [Giang Vãn Ngâm]_
A nương... con... con biết sai rồi mà!! A!! _/ôm đầu/
Ngu Tử Diên
Biết sai? Ngươi biết cái gì mà sai! Nếu không phải a Anh lòng thiện lương, đứa nào chịu nổi ngươi chứ?
Ngu Tử Diên
Ngươi còn dám hận y, còn dám để y một thân một mình rơi vào Loạn Táng Cương, lại còn gào thét trách mắng y trước bao nhiêu người... Giờ nghĩ lại, có thấy bản thân ngu chưa hả? _/kéo mạnh/
Giang Trừng [Giang Vãn Ngâm]_
/đau điếng/ aa!!
Giọng bà run run, không phải vì tức, mà vì đau. Đau thay cho đứa nhỏ kia. Tâm can y mềm như nước, sống trong tăm tối mười mấy năm, đến phút cuối cùng vẫn cười với nhân thế. Còn kẻ đứng trước mặt bà đây , lại nhẫn tâm khiến y phải rơi nước mắt...
Giang Trừng cúi gằm mặt, không dám đáp. Hắn nào dám cãi, càng không dám ngẩng đầu nhìn vào mắt a nương. Hắn bỗng nhiên thấy bản thân hèn hạ, nhu nhược, thậm chí... còn chẳng xứng để nghe hai tiếng "Giang Trừng" mà y từng gọi
Comments
Mặc ca0v0
Nguyên tháng biệt tâm t/g bận j à?
2025-06-02
2
Mặc ca0v0
Nó còn ko đau bằng việc bị chính sư đệ của mình đẩy đến đường ch£t^^*
2025-06-02
4
Mặc ca0v0
Tác dụng phụ sau khi trùng sinh ấy mà^^
2025-06-02
4