Dưới nắng sớm nhuộm vàng cả kinh thành, Bạch Yên Hà ngồi trong kiệu mềm phủ gấm đỏ, theo lối cửa Ngự Hoa mà tiến vào cung. Mỗi bước chân ngựa, mỗi tiếng leng keng của chuỗi chuông vàng trên rèm kiệu, đều khiến nàng cảm thấy như đang trở lại một giấc mộng cũ, một cơn ác mộng đã từng chôn vùi cả tuổi xuân.
A Đào theo hầu bên ngoài, căng thẳng nhìn quanh. Nàng thì ngồi im lặng, hai tay đặt trên đầu gối, mười ngón đan chặt, tựa như đang kìm nén điều gì đó rất sâu trong lòng.
“ Vương phi ơi, nô tì sợ” A Đào khẽ nói
Hoàng cung Đại Tấn rất khác so với Đại Yến. Nguy nga lộng lẫy, mỗi bậc thềm đều lát ngọc, mỗi hành lang đều có cung nữ thị vệ nghiêm ngặt canh giữ. Khác với hoàng cung Đại Yến từng một thời là cố quốc của nàng, nơi đây không có hồi ức thân thương, chỉ là gạch lạnh tường cao, từng tấc đất đều nhuốm máu người Yến.
“ Ta cũng sợ…Tiểu Đào”
Sống lại lần nữa nhưng nàng vẫn sợ. Cũng phải thôi, sống lại cũng không phải là thần. Vẫn là người bằng máu thịt, tim phổi. Có trí nhớ, có tình cảm, thì làm sao không sợ? Làm sao không bị bóng ma kiếp trước bủa vây lấy từng hơi thở?
Kiệu rẽ vào lối nhỏ dẫn đến Cảnh Tường cung, nơi hoàng hậu Vương thị ngự. Trong tiếng chuông lắc từ rèm kiệu, Bạch Yên Hà khẽ nhắm mắt lại. Chỉ một lát thôi, để lấy lại thăng bằng trong lòng.
Năm ấy nàng cũng từng theo kiệu thế này mà tiến cung thỉnh an hoàng hậu, dáng vẻ ngây ngô. Nàng đâu biết được, cái gọi là “nương nương” cao cao tại thượng kia, có thể dùng chỉ một ánh mắt mà quyết định sống chết của một người, chỉ một câu nói mà tiễn tiểu quốc một đời vào cảnh mất nước tan nhà.
A Đào bên ngoài thấp giọng nhắc:
“Vương phi, sắp đến rồi.”
Nàng mở mắt. Một lần nữa nhìn thấy chiếc cổng lớn dẫn vào nội cung, nàng vẫn cảm thấy nghẹt thở. Thứ nghẹt thở không phải từ uy nghi của cung điện, mà là từ những hồi ức đang cuồn cuộn trở về như sóng triều.
Năm đó, nàng từng quỳ giữa chính điện này suốt nửa canh giờ chỉ vì làm vỡ một chiếc trâm. Từng nín khóc nghe cung nữ Yến quốc bị đánh chết chỉ vì đi sai một bước vào hoa viên. Từng tận mắt thấy một phi tần mang thai bị ép uống canh đỏ chỉ bởi không được lòng hoàng hậu.
Kiệu dừng lại trước Cảnh Tường cung. Cung nữ hai bên lập tức quỳ xuống, đồng thanh hô vang:
“Thỉnh an Vương phi.”
Tẩm cung hoàng hậu nằm ở chính điện nội đình, gọi là “Cảnh Tường cung”. Đến nơi, nàng bước xuống kiệu. Mùi cỏ hoa thanh nhã hòa lẫn với mùi trầm hương nồng đậm trong gió sớm. Hai hàng cung nữ cúi rạp người hành lễ, có người nhẹ giọng xướng:
“Vương phi Khang thân vương đến thỉnh an nương nương.”
Một lát sau, giọng của cung nữ bên trong vang lên:
“Hoàng hậu nương nương truyền, mời Vương phi vào.”
Bạch Yên Hà bước lên bậc đá ngọc dẫn vào nội điện. Cánh cửa sơn son của chính điện mở rộng. Bên trong là một mảnh cung thất trầm mặc, rèm đỏ buông lửng, màn tơ nhẹ lay động. Trên điện cao, hoàng hậu Vương thị ngồi ngay ngắn trên ghế bạch ngọc, dung nhan đoan chính, búi tóc cài trâm phượng, áo phượng bào thêu mây lành, tay cầm chuỗi Phật châu nhẹ nhàng lật từng hạt.
Vương thị, con gái của Vương thừa tướng, khuê danh là Vương Mỹ Ngọc.
Nàng từng quỳ ở đây bao nhiêu lần, từng cúi đầu bao nhiêu lần.
“Thần thiếp Bạch Yên Hà, thỉnh an Hoàng hậu nương nương.” Nàng quỳ xuống, đầu cúi thấp.
“Miễn lễ.”
Giọng nói của hoàng hậu vang lên sau một thoáng trầm mặc.
Yên Hà ngẩng đầu, ánh mắt chạm phải đôi con ngươi của Vương thị. Không nhìn ra vui giận, chỉ thấy từng tầng từng lớp dò xét.
“Ban ngồi”
Bạch Yên Hà nhẹ nhàng đáp:
“ Tạ nương nương”
Hoàng hậu gật đầu, đưa tay ý bảo cung nữ dâng trà. Một chén trà ô long ấm áp được đặt trước mặt Yên Hà. Bạch Yên Hà cúi đầu nhận trà, hai tay nâng chén nhưng không vội uống. Mùi hương ô long nhẹ bốc lên, mang theo chút ngòn ngọt dìu dịu và một vị đắng rất nhẹ hệt như lòng người nơi cung cấm, chẳng thể nào đoán được sâu cạn.
Hoàng hậu ngồi yên trên điện, ánh mắt lướt qua nàng. Trong tay bà, chuỗi Phật châu vẫn chậm rãi xoay đều, từng hạt va vào nhau, phát ra âm thanh nhè nhẹ như tiếng mõ tụng kinh.
“ Nữ nhi gả xa nhà, vương phi cũng nên cẩn trọng. Hôm nay lần đầu gặp gỡ, ta có một món quà.”
Vương thị hất tay ra hiệu cho cung nữ dâng quà lên. Là một chiếc vòng vàng, rất tinh xảo, bên trên còn được đính đá ngọc lục bảo. Nhưng nàng không vội đeo, nàng biết bên trong chiếc vòng này có một lượng lớn hàn thiết, thứ kim loại tưởng như vô hại, nhưng khi đeo lâu ngày sẽ khiến máu huyết tắc nghẽn, da thịt lạnh giá, tạng phủ tổn thương.
Kiếp trước, nàng đeo vòng vàng này nửa năm mới phát hiện ra. Lúc đó sức khoẻ đã bị tổn thương rất nghiêm trọng rồi.
Bạch Yên Hà mỉm cười nhìn chiếc vòng trong khay gấm. Đá lục bảo sáng lấp lánh dưới ánh nắng sớm, toát ra vẻ đẹp cao quý.
“Vòng này là đồ bản cung sai người chế riêng cho Vương phi. Lục bảo là loại đá hộ tâm, rất tốt cho sức khỏe. Đeo vào thường ngày, cũng xem như chút lòng quan tâm của bản cung dành cho ngươi.”
Yên Hà cúi đầu, chắp tay tiếp nhận, vẫn là dáng vẻ ngoan ngoãn như mọi khi:
“Thần thiếp đa tạ nương nương ban thưởng.”
Nhưng nàng không vội đeo. Nàng biết rõ, trong hậu cung, không có món quà nào là thật lòng, không có vật gì là “tùy ý tặng”.
“ Món đồ này rất quý giá, thần thiếp sẽ…giữ cẩn thận”
Nàng ra hiệu cho A Đào nhận lấy chiếc vòng.
Không khí thoáng chững lại. Rèm tơ lay nhẹ, bên ngoài chim hót thánh thót, nhưng bên trong điện, tĩnh lặng như đêm không trăng.
“ Bổn cung ban cho ngươi, không phải cho nô tì trong phủ”
Yên Hà thoáng khựng, rồi mỉm cười.
“Quả nhiên là quy củ trong cung rất nghiêm. Là thần thiếp nhất thời sơ suất.”
Nàng đưa tay ra, không nhanh, không chậm, nhẹ nhàng nhấc chiếc vòng khỏi khay. Cái lạnh như xuyên qua lớp lụa, ngấm vào tận xương tay. Vương thị nhìn động tác của nàng, ánh mắt dường như thoáng hài lòng.
“Vật này bản cung có sai người làm một chút cơ quan. Vừa khít tay Vương phi, cũng không dễ tháo ra. Dù là ban ngày hay đêm tối, cũng không dễ rơi mất.”
Yên Hà cụp mi, ngón tay nhẹ lật vòng ngọc.
“Có vật này hộ thân, thần thiếp tất nhiên cảm thấy yên tâm.”
Nàng từ tốn đeo chiếc vòng vào, động tác không một khe hở. Chiếc khóa nhỏ “tách” một tiếng âm thanh vang lên.
Vương thị hài lòng gật đầu, tay vẫn lần chuỗi Phật châu, không nói thêm gì nữa.
Sau khi thỉnh an xong, rời khỏi Cảnh Tường cung, đi một đoạn rất xa rồi nàng mới kéo Tiểu Đào ra một góc, cắt đuôi đám thái giám và cung nữ phiền phức.
“ Tháo ra dùm ta coi”
Tiểu Đào ngần ngừ một chút, rồi cũng hiểu ý, khẽ gật đầu. Chiếc vòng lục bảo rực sáng trong tay Tiểu Đào, song vẻ đẹp đó như giam giữ nàng trong một chiếc lồng vô hình. Tiểu Đào dùng ngón tay khéo léo dò xét từng khớp nối nhỏ của chiếc vòng, tìm cách tháo gỡ.
Bạch Yên Hà lặng lẽ quan sát, trong lòng dâng lên cảm giác lo sợ. Cuối cùng, với một tiếng khẽ “cạch”, chiếc khóa được mở ra, vòng lỏng ra khỏi cổ tay nàng như vừa được tháo một xiềng xích. Bạch Yên Hà thở phào nhẹ nhõm.
“ Đem vứt nó đi”
“ Nh-nhưng mà…”
“ Suỵt! Vứt đi!”
Đột nhiên phía sau lưng truyền đến một giọng nói của nam nhân.
“ Vứt cái gì?”
Bạch Yên Hà và Tiểu Đoà giật bắn mình, nàng quay đầu lại thì thấy Lục Triều Dận, hắn đang mặc triều phục, trên tay còn đnag cầm vài canh hoa sen. Tiểu Đào nhanh chóng giấu chiếc vòng ra sau lưng.
“ Vứt cái gì thế?”
“ T-thỉnh an vương gia”
Nàng ngẫng lên nhìn Lục Triều Dận, dáng vẻ của hắn không khác gì với kiếp trước. Hắn nhếch môi, ánh mắt khó đoán.
“ Đứng lên đi” Hắn lãng đi
“ Tạ vương gia” Nàng khó khăn đứng lên chân hơi loạng choạng may mà hắn đưa một tay ra đỡ lấy.
“ Sao vương gia không đi thượng triều ạ?”
“ Ta thượng triều xong rồi…”
Nói rồi hắn dúi vào tay nàng mấy cành hoa sen. Nàng không hiểu gì chỉ đành nhận lấy. Bạch Yên Hà nhìn những cánh hoa sen mềm mại trong tay, mùi thơm thanh khiết thoang thoảng khiến lòng nàng chợt dịu lại. Đó là mùi hương quen thuộc của hồ sen trong ngự hoa viên.
Lục Triều Dận đứng cạnh, ánh mắt vẫn không rời khỏi nàng.
“ Tuỳ hứng hái, cô đem về phủ hộ ta, ta đi bàn chuyện quốc sự”
“ Ta chỉ vô tình hái rồi vô tình đưa cho cô thôi đấy nhé!”
Nói rồi hắn bỏ đi, không thèm ngoảnh đầu lại. Dù nàng có la to cỡ nào hắn vẫn không để tâm, ung dung rời đi. Bạch Yên Hà gãi đầu khó hiểu, kiếp trước hắn có tặng hoa cho nàng lần nào chưa nhỉ?
“ Chắc nay mưa to quá…”
Nàng thầm nghĩ, ánh mắt đăm chiêu nhìn theo bóng lưng dần khuất của hắn.
Bất chợt, một ý nghĩ vụt lóe trong đầu khiến nàng giật mình quay lại, bước chân vội vã đuổi theo.
“Ta đi thỉnh an nhị tỷ tỷ mà, cầm theo mấy cành sen này làm gì chứ?” giọng nàng vang lên vừa thở dốc vừa có chút băn khoăn.
Phía sau, Tiểu Đào cũng loạng choạng chạy theo.
Công chúa lại thế rồi, chạy nhảy khắp hoàng cung, nhưng đây đâu phải hoàng cung Đại Yến mà có thể tùy tiện bước chân. Tiểu Đào thở dài, mắt nhìn quanh những góc tường cao vút, những hành lang nghiêm ngặt phủ bóng rợp mát.
bước chạy của Bạch Yên Hà như chạm vào lớp bụi thời gian của cung điện này. Lục Triều Dận đi nhanh quá, chân hắn dài gấp đôi chân nàng. Nàng có chạy cũng không đuổi kịp hắn.
“ Cái đồ khó ưa!”
...----------------...
Updated 29 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Ờ, chỉ là vô tình hái thôi, rồi cũng vô tình đưa thôi chứ vương gia đâu có cố ý hái hoa tặng cho người trong lòng đâu. Bày đặt quá vương gia ơi, đúng là bệnh sĩ, bệnh này nặng lắm rồi/Facepalm//Facepalm//Facepalm//Facepalm/
2025-06-10
9
So Lucky I🌟
Thâm cung hiểm ác lòng người càng hiểm độc/Shame/
2025-06-10
8
Châu Văn
Đúng câu chủ nào tớ náy luôn
2025-06-17
0