Khi thân thể ta bị đẩy ngã khỏi cổng thành, rơi xuống giữa dòng người huyên náo và những mũi tên loang máu, ta mới biết… mình chết thật rồi. Không còn đau đớn. Không còn vùng vẫy. Chỉ có một cảm giác lạnh buốt, từ xương sống thấm dần vào từng thớ thịt, như bị gột rửa khỏi kiếp người này. Đứa trẻ trong bụng ta… cũng không giữ được. Dưới lớp áo gấm, máu trào ra từng dòng nóng, lan nhanh trên mặt đất lạnh ngắt. Cơn đau ở bụng dồn dập, không phải đau đớn của một vết thương thường tình, mà là từng đường gân, từng mạch máu, từng hơi thở của ta đều như bị xé toạc cùng một lúc. Bên trong ta… sinh linh bé bỏng kia đang giãy giụa. Ta cảm nhận được… đứa trẻ đang vùng vẫy. Nước mắt ta trào ra. Không phải vì đau. Mà vì bất lực. Ta chết, trong tấm áo lụa mỏng manh đã nhuộm máu nửa thân dưới, giữa chiến loạn, trong cuộc tranh quyền đoạt vị của những kẻ đứng trên đầu bá tánh. Chết với thân phận một công chúa bại quốc – Bạch Yên Hà. Một nữ nhân bị gả sang Đại Tấn làm Khang thân vương phi, cả đời sống lặng lẽ như một cái bóng bên cạnh Lục Triều Dận – phu quân ta. Ta từng nghĩ, nếu một ngày ta chết, sẽ không có ai tiễn đưa. Sẽ không ai khóc vì một người như ta. Không ai nhớ đến ta từng tồn tại trong cung Vương phủ này, từng trải qua bao tháng năm im lặng và ẩn nhẫn như thế nào. Nhưng khi mí mắt nặng nề khép lại, ta vẫn nhìn thấy… Chính hắn, người đã im lặng quay lưng với ta cả một năm trời lại là kẻ đầu tiên lao đến giữa đám loạn quân. Hắn quỳ xuống, ôm lấy thân thể đã lạnh ngắt của ta vào lòng, ngực run lên từng hồi. Trong màn mưa bụi máu và lửa cháy bốn phương, ta nghe thấy tiếng hắn nghẹn ngào gọi tên ta. Lần đầu tiên… và cũng là lần cuối cùng. “Yên Hà… Yên Hà…”
Truyện này do Anne cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Tước Tước Gió Xuân Đừng Về Nữa Comments