Hành lang uốn khúc quanh co dẫn về cung Trường An nơi ở của Nhị tỷ nàng, Bạch Yên Vân. Trong tay Bạch Yên Hà là mấy cành sen vừa được Lục Triều Dận dúi cho, hương thơm nhàn nhạt như chạm vào trí nhớ cũ. Nàng đi chậm lại, gió đầu hạ thoảng qua mang theo mùi nắng, mùi gỗ đàn hương phảng phất từ sâu trong nội cung.
Tiểu Đào lẽo đẽo theo sau, tay nắm chặt vạt áo.
“Vương phi, mấy cành hoa này… phải chăng là vương gia cố ý đưa để…”
“Không biết”Yên Hà lắc đầu.
“Nhưng hắn đã đưa thì ta mang. Biết đâu tỷ tỷ lại thích.”
Nàng bước lên bậc thềm, ngẩng nhìn cánh cửa son khép hờ trước mặt. Từng bước, từng bước đi vào. Cung Trường An vẫn yên ắng như kiếp trước. Không phải nơi xa hoa nhất, nhưng là nơi duy nhất trong cung khiến nàng cảm thấy yên lòng.
Lúc này tỷ tỷ nàng còn là Tần vị, chưa được sủng lắm. Sau này nhờ một khúc đàn mà được Tấn vương để ý phong lên phi sau đó là quý phi. Được hưởng ân sủng ngất trời, nhưng cũng vì vậy mà hậu cung xa lánh.
Cung nữ trong điện đã sớm truyền tin, từ xa đã thấy Bạch Yên Vân bước ra nghênh đón. Nàng vẫn vậy trang nhã mà đoan trang, ánh mắt hiền hòa như nước thu, dáng người mảnh mai khoác áo lụa màu phấn khói, đứng dưới hiên.
“Yên Hà.”
Bạch Yên Hà dừng bước, mắt cay xè. Dù biết đã sống lại, dù biết mọi chuyện mới bắt đầu, nhưng giọng nói này, người này, nàng vẫn nhớ như in khoảnh khắc máu đỏ thẫm nhuộm áo tỷ tỷ, bàn tay run run vẫn che chở nàng đến phút cuối cùng.
“A tỷ”
Nàng bước đến, ôm chầm lấy tỷ tỷ trong một cái ôm thật chặt, mặc cho Tiểu Đào ngạc nhiên, cung nữ hai bên kinh hãi cúi đầu. Bạch Yên Vân thoáng sững người, rồi cũng nhẹ ôm lại muội muội. Hơi ấm ấy là thật. Là Nhị tỷ của nàng vẫn còn sống, vẫn còn khỏe mạnh.
“Muội mang theo hoa sen à?” Yên Vân mỉm cười, đưa tay nhận lấy mấy cành sen từ tay nàng.
“Thơm quá, là vừa hái ở hồ Ngự không?”
Yên Hà gật đầu, mắt đỏ hoe.
“Vương gia đưa.”
Bạch Yên Vân nhìn nàng thật lâu, rồi cười nhẹ, đưa hoa cho cung nữ cắm vào bình ngọc bên án thư:
“Thế thì càng quý. Mấy năm rồi ta không được ai tặng hoa. Lần này lại là muội đưa đến, cũng xem như là điềm lành.”
Là nhị tỷ tỷ của nàng gả đến đây trước, sau đó là tới nàng. Thời gian hai tỷ muôi không gặp nhau là 2 năm trời, bây giờ gặp lại Yên Hà có rất nhiều chuyện muốn nói.
Hai tỷ muội ngồi đối diện bên bàn trà, rèm trúc lay động, nắng xuyên qua chiếu lên tay áo, lên chén trà sóng sánh hương lài. Không ai nhắc đến những chuyện quá khứ, chỉ nói chuyện vụn vặt như cây mận trước sân đã nở, hồ sen hoàng cung đã bắt đầu có cá con, cung nữ mới vào chập chững học quy củ…
Yên Hà cứ thế ngồi nghe, thỉnh thoảng mỉm cười, lòng bình yên lạ thường. Nhưng trong sâu thẳm, từng lời nói cử chỉ của tỷ tỷ đều khiến nàng nhớ về kết cục tang thương của kiếp trước. Nếu có thể, kiếp này nàng nhất định sẽ bảo vệ người này. Dù phải đốt cháy cả hậu cung này, cũng không để tỷ tỷ chết lần nữa.
“ Nói phần ta đủ rồi, nói về muội đi. Sức khoẻ của mẫu hậu sao rồi?”
Yên Hà cứng người. Một giây sau, nàng cảm thấy đầu mình tê rân.
“…Mẫu hậu vẫn ổn.”
Ký ức như từng mảnh gốm vỡ lấp lánh vụn sáng trong đầu. Nàng nhớ rất rõ sau khi Nhị tỷ gả sang Đại Tấn chưa được bao lâu, phụ hoàng liền bạo bệnh qua đời. Triều đình Đại Yến rối ren, quyền thần chèn ép, hoàng thái hậu thì ngày một tiều tụy. Yên Hà khi ấy còn chưa xuất giá, từng ngày chăm lo phụng dưỡng trong tẩm cung.
“Muội… muội xin lỗi, lúc xuất giá mọi việc rối ren quá, mẫu hậu cũng không tiện tiễn chân.” Nàng cúi đầu thấp
“Sau tang lễ của phụ hoàng, sức khỏe người yếu đi nhiều…”
Bạch Yên Vân thở dài, gương mặt vẫn dịu dàng nhưng trong mắt lại ánh lên vẻ u hoài. Nỗi nhục lớn nhất là nỗi nhục mất nước, nhưng nếu như thật sự có cách, Đại Yến sẽ không bao giờ để hai nữ nhân đi gánh vác giang sơn.
“Phụ hoàng băng hà, ta lại không thể về tang. Làm nữ nhi mà bất hiếu như thế… mấy năm nay trong lòng ta vẫn canh cánh.” Nàng dừng một lát, tay vuốt nhẹ mép bàn, rồi chậm rãi nói thêm:
“Về sau nếu có thư gửi về Đại Yến… muội nhớ nhắc người giữ lễ, chăm sóc cho mẫu hậu thật chu đáo. Bệ hạ kế vị sớm, bên cạnh còn nhiều người muốn thừa cơ nhiễu loạn.”
Yên Hà gật đầu, lòng như có gì chùng xuống. Nàng chợt cảm thấy mọi thứ thật mong manh cả cuộc đời này như thể đang được dệt lại bằng chỉ tơ rất mỏng.
“Muội nhớ rồi.”
“Chuyện gì có thể làm được, muội đều sẽ làm.”
Nàng vô tình ngáp một cái rõ dài, khiến Bạch Yên Vân phì cười. Yên Vân đưa một miếng bánh phù dung đến trước mặt nàng.
“ Muội mất ngủ à?”
A Đào nhanh miệng nói:
“ Chủ tử hình như mơ thấy ác mộng, lúc sáng nô tì vào phòng còn thấy người đang ngồi gục dưới sàn.”
Bạch Yên Vân khựng lại một chút khi nghe A Đào nói xong, nụ cười trên môi cũng thu lại. Nàng đặt nhẹ miếng bánh phù dung xuống đĩa, nghiêng đầu nhìn muội muội.
“Ngồi dưới sàn?” Nàng nhắc lại
“Không có gì đâu a tỷ, chỉ là… vừa mới tới nơi lạ, giường chiếu không quen thôi.”
“ Vậy à?”
Mí mắt Bạch Yên Vân cụp xuống. Muội muội nàng mới có mười bảy tuổi, gả xa nhà lại còn là gả cho kẻ thù nào phải chuyện dễ dàng gì.
Bạch Yên Vân không nói nữa, chỉ đưa tay rót thêm trà vào chén của Yên Hà. Tiếng nước chảy nhẹ, mùi hoa lài thoảng lên giữa một khoảng lặng.
Bạch Yên Hà cúi đầu nhìn dòng trà sóng sánh, ngón tay mảnh mai chạm vào thành chén. Rồi nàng quay sang liếc nhìn Tiểu Đào. Trong lòng chỉ muốn hét lên thôi. A Đào này của nàng đúng là không biết giữ kẽ gì hết. Nàng có mơ thấy ác mộng đâu? Nàng chết đi sống lại, là chết đi sống lại đấy?!!
Nếu để tỷ tỷ biết được những điều nàng đã trải qua ở kiếp trước… liệu người có tin? Hay sẽ nghĩ muội muội mình phát điên nơi đất khách?
Một ý nghĩ thoáng qua làm lòng nàng lạnh toát.
Không. Không thể để ai biết. Sống lại một đời, nàng chỉ có một con đường: sống cẩn trọng, sống đủ ngoan, đủ sắc, đủ độc. Chỉ có thế mới bảo vệ được người mình yêu quý, và cả bản thân.
Nàng đưa chén trà lên môi, ngụm trà thoảng vị hoa lài mát lạnh, nhưng khi trôi xuống cổ họng lại đắng như thuốc.
“ Đắng quá!”
Nàng đặt chén trà xuống, mặt nhăn nhó. Bạch Yên Vân phì cười cho thêm một ít đường vào ly trà của muội muội.
“ Này, cho đường vào để ngọt hơn nhé. Muội đó, còn nhỏ mà sao cứ thích uống trà đắng thế?”
Vị trà đã dịu lại, có hậu ngọt nhè nhẹ nơi đầu lưỡi.
“Cũng không tệ” Yên Hà gật đầu nhẹ
“ Có đường rồi… quả nhiên dễ chịu hơn nhiều.”
Mãi đến khi xế chiều, Bạch Yên Hà mới quay về phủ Khang thân vương.
Ánh nắng hoàng hôn đổ dài trên mặt đường đá xanh, chiếu lên mái hiên cong cong và rặng ngọc lan dọc hai bên hành lang. Tiểu Đào đi sau, ôm theo hộp bánh phù dung mà, thi thoảng lại ngẩng đầu liếc nhìn Viên Tần.
“ A tỷ, hôm sau muội vào cung nữa được không?”
“ Không được, sẽ khiến mọi người không vừa mắt. Hoàng cung đại nội không phải là nơi muốn vào là vào. Tỷ sẽ…gửi bánh thêm cho muội.”
“ Ưm”
Yên Hà gượng cười, nàng thật sự muốn ở lại đây thêm nhưng không được. Chỉ có thể tạm biệt tỷ tỷ rồi quay về thân vương phủ càng nhanh càng tốt. Thi thoảng nàng quay lại vẫy tay, Bạch Yên Vân vẫn đứng yên nơi bậc thềm, dưới tán ngọc lan, váy lụa phấn khói lay nhẹ trong gió chiều, tay cũng khẽ giơ lên đáp lại. Không ai nói gì thêm.
Nắng cuối ngày phủ lên từng phiến ngói cong, đổ bóng dài lên mặt đất. Khi nhìn thấy bóng lưng muội muội đã khuất xa, Yên Vân mới quay bước vào trong.
“Nương nương, trong chiếc vòng vàng hoàng hậu tặng người có… xạ hương. Đeo nó sẽ khiến người không thể mang thai. Hay là người cứ giữ lấy bên mình?”
Nô tì bồi giá của nàng vừa đi vừa thì thầm vào tai. Từ ngày đầu nhập cung, Yên Vân đã được phong tần khiến ai nấy đều ngạc nhiên; các phi tần trong cung nghĩ nàng chỉ là mỹ nhân hoặc cùng lắm là chiêu nghi. Nhưng không, với nhan sắc khuynh quốc khuynh thành ngay lần đầu gặp mặt, hoàng hậu đành phải bắt nàng đeo chiếc vòng vàng chứa xạ hương để ngăn nàng mang thai. May mà cung nữ bồi giá của nàng là Tiểu Liên, người rất thông thạo y thuật và dược liệu.
Ban đầu nàng cũng không muốn tranh sủng, không muốn mang thai con của kẻ thù nên vẫn mang chiếc vòng đó suốt hai năm nay. Nhưng giờ Yên Hà đến rồi, nàng không muốn muội muội chịu khổ càng muốn người ta không thể coi thường Yên Hà.
“ Đập bể đi.”
“ N-nương nương…”
“ Ta sẽ tranh sủng, vì Yên Hà ta sẽ tranh sủng”
Tiểu Liên ngẩn người, đôi mắt lo lắng nhìn nương nương. Nhưng dưới ánh mắt kiên quyết của Bạch Yên Vân, nàng không dám phản kháng nữa, chỉ cúi đầu vâng lời.
Bạch Yên Vân bước vào phòng, nơi chiếc vòng vàng được đặt cẩn thận trong chiếc hộp gỗ sơn son thếp vàng. Nàng cầm lấy chiếc vòng.
Dưới ánh hoàng hôn hắt qua song cửa, nàng nhẹ nhàng dùng chiếc búa nhỏ mà Tiểu Liên đưa đến, đập vỡ chiếc vòng vàng. Tiếng vòng sắt vụn rơi xuống nền gạch vang lên.
“ Hậu cung ba ngàn giai lệ, nếu ta và Yên Hà không có chỗ dựa thì sẽ không sống được.“
...----------------...
Updated 29 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Kiếp trước chịu nhiều đau khổ như vậy là đủ rồi. Kiếp này 2 tỷ muội nhà nàng sẽ ythg bảo vệ lẫn nhau. Cùng nhau thay đổi số kiếp thay đổi vận mệnh..
2025-06-10
8