[RhyCap] Dao Bén – Em Mềm
#Chap 3 | Thuộc về nhau?
Tác Giả
H giờ có sớm quá không ta?
____________________________
Anh nhả ra, kéo sợi chỉ bạc rồi vén áo em lên
Em hoảng sợ nhẹ mà giữ chặt áo lại
Hoàng Đức Duy
Hưm…anh làm gì em?
Anh cười, hôn nhẹ lên môi em nhỏ nhẹ thưa
Nguyễn Quang Anh
Không làm gì cả.
Nguyễn Quang Anh
Anh thèm sữa chút thôi.
Anh liền vén áo em lên. Em ngại ngùng quay mặt đi, tay thì che mắt mình lại
Anh ôm lấy eo, nâng nhẹ người em lên
Em cong người. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng mút lấy hai hạt đậu của em
Em ôm đầu anh, rên khẽ tên như tiếng mèo con kêu
Hoàng Đức Duy
Ư…Quang Anh…
Tiếng vỗ tay vang vọng khắp phòng. Có một anh lớn và một em nhỏ đang sưởi ấm cho nhau vào sáng sớm
Em úp mặt xuống gối, hai tay bấu chặt ga giường mà thở dốc liên tục
Hoàng Đức Duy
Ha…anh chậm lại…
Anh khựng lại, xoa nhẹ eo em hỏi
Nguyễn Quang Anh
Em mệt phải không?
Nguyễn Quang Anh
Mình nghỉ nhé?
Anh rút cây hàng ra. Em liền trở người, đẩy nhẹ anh áp lưng vào đầu giường
Em nhìn anh, cười nghịch ngợm rồi leo lên người anh quỳ.
Anh bất lực, nhìn em nhỏ trước mặt đang pha trò để nghịch mình
Em hôn nhẹ môi anh. Từ từ cầm thằng con anh đút vào lỗ mình
Em cong người rên khẽ, giật nảy nhẹ rồi dập một phát mạnh xuống thằng con anh
Em ngửa cổ ra sau, đón nhận sự khoái cảm bên trong
Nguyễn Quang Anh
Ngoan như này…phải thưởng chứ nhỉ?
Em cười xinh. Đặt tay lên vai anh làm điểm tựa rồi bắt đầu nhún nhẹ
Em ngồi lên đùi anh, mặt cứ dụi dụi vào cổ rồi dở giọng nũng nịu như mèo con
Anh bất lực, dở khóc dở cười với cục bông trong lòng mình
Anh liền đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên mái tóc mềm như bông của em rồi xoa nhẹ
Hoàng Đức Duy
Ưm…anh đáng ghét!
Hoàng Đức Duy
Làm đau eo người ta…
Nguyễn Quang Anh
Còn em thì đáng yêu.
Nguyễn Quang Anh
Anh xoa eo bù.
Nguyễn Quang Anh
Chịu không?
Tối đến, góc bếp nhỏ trong nhà, nay có mùi trứng chiên.
Em đứng trước bếp, tay cầm đôi đũa lóng ngóng, tóc xù nhẹ, cổ vẫn còn dấu vết hôn và cắn của anh.
Em mặc áo sơ mi trắng của anh, dài đến tận gối, ống tay bị xắn đến ba nấc, trông như em bé trộm áo bố để chơi trò "nấu cơm".
Anh từ ngoài bước vào, giày còn dính bùn.
Người còn mùi thuốc súng.
Anh vừa kết thúc một phi vụ ở tận bờ kênh.
Lúc gỡ găng tay, anh ngửi thấy mùi trứng, mùi dầu và mùi em.
Em chạy tới, kéo tay áo anh
Hoàng Đức Duy
Anh đi đâu giờ mới về?
Nguyễn Quang Anh
Làm việc.
Em cúi mặt xuống, mắt rưng rưng, người run nhẹ lên.
Hoàng Đức Duy
Em tưởng…anh bỏ em rồi…
Một kẻ máu lạnh như anh lại bị giọng nói đó đâm vào tim như kim chích.
Anh không trả lời. Chỉ vươn tay, xoa nhẹ đầu em
Nguyễn Quang Anh
Anh nói anh bỏ em bao giờ hửm?
Hoàng Đức Duy
Anh hứa là đừng bao giờ bỏ em nha?
Em cười nhẹ, môi hồng khẽ cong.
Nhưng anh không biết, với một người như em, lời hứa ấy sẽ thành cứu rỗi.
Bỗng anh nhìn xuống, tay mình dính máu.
Anh khựng lại, tính rút tay về nhưng em đã kịp giữ chặt, đôi mắt ươn ướt nhìn anh
Hoàng Đức Duy
Anh đừng trốn tránh em như vậy…
Chỉ xoay người, bước thẳng vào nhà tắm.
Em lẽo đẽo đi sau. Cả hai không lên tiếng.
Tiếng nước chảy lạnh buốt giữa đêm khuya.
Em lặng lẽ ngồi xuống sàn, cầm khăn lau vết máu loang trên dao của anh.
Anh bước ra, mái tóc ướt nhẹp.
Em chưa ngẩng lên, chỉ nói khẽ
Hoàng Đức Duy
Dao của anh bị trầy rồi…
Hoàng Đức Duy
Chỗ này nè…//chỉ vào chỗ xước trên dao//
Hoàng Đức Duy
Giống như…tim em ấy…
Nguyễn Quang Anh
Nói linh tinh gì vậy?
Nụ cười đó mỏng manh như mưa đêm, nhưng mắt em thì không giỡn.
Hoàng Đức Duy
Em biết…anh không phải người tốt…
Hoàng Đức Duy
Nhưng…em vẫn muốn ở cạnh anh…
Hoàng Đức Duy
Có được không?
Anh không trả lời. Chỉ đi ngang qua, lấy tay kéo em dậy, rồi nhét em vào lòng.
Cằm anh tựa lên vai em, còn em đứng im như con mèo nhỏ bị bắt gọn, chỉ có trái tim là loạn nhịp.
Hoàng Đức Duy
Nếu một ngày…em không ngoan nữa…
Hoàng Đức Duy
Anh có giết em không?
Nguyễn Quang Anh
Nhưng nếu em bỏ anh.
Nguyễn Quang Anh
Anh sẽ giết thằng nào dám giữ em lại.
Hoàng Đức Duy
Vậy từ giờ…em là của anh?
Em khẽ cười, xoay người lại ôm lấy cổ anh
Em rướn người, hôn nhẹ vào môi anh.
Hoàng Đức Duy
Thế thì…anh cũng là của em!
Anh cười, tay ôm eo em rồi xoa nhẹ
Nguyễn Quang Anh
Của em tất.
Nguyễn Quang Anh
Không ai dám dành.
Anh ngồi kế bên, vừa ăn vừa đút cho em ăn
Em đang nhai thì khựng lại, quay sang chọt chọt vào tay anh
Hoàng Đức Duy
Sao anh không đi học, không đi làm văn phòng như người ta ạ?
Nguyễn Quang Anh
Không có ai trả lương 50 triệu cho một kẻ học dở như anh cả.
Nguyễn Quang Anh
Nhưng giết người thì có.
Anh không nhìn em, chỉ thở dài rồi duỗi tay kéo em sát lại
Nguyễn Quang Anh
Nhưng có một thứ anh chưa từng làm.
Nguyễn Quang Anh
Để em đói.
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà…em biết nấu ăn thiệt mà…
Nguyễn Quang Anh
Còn giỏi hơn anh.
Hoàng Đức Duy
Nhưng em chỉ biết nấu cho người em thương thôi…
Em cúi mặt xuống, miệng vẫn còn ngậm đồ ăn chưa nhai nhưng đã cười tủm tỉm rồi
Anh bất lực cười, lắc đầu ngao ngán
Nguyễn Quang Anh
Nay biết chọc cả anh cơ đấy.
Hoàng Đức Duy
Cái đó là…thể hiện tình cảm theo kiểu ẩn dụ.
Nguyễn Quang Anh
*Cái đồ em bé nhà em…*
____________________________
Tác Giả
Khoảng vài chương nữa thì fic sẽ có sự xuất hiện của một số nhân vật khác nha.
Tác Giả
Hãy đón chờ và xem nhé.
Comments
𝒀𝒖𝒏𝒏𝒊𝒆.۶ৎ
có tính là sớm hông ?? .
2025-06-18
4
𝒀𝒖𝒏𝒏𝒊𝒆.۶ৎ
hônggg.
2025-06-18
4
𝒀𝒖𝒏𝒏𝒊𝒆.۶ৎ
ê!! isoqjajwiqneiwwjsiwjnsnhsuwb.
2025-06-18
4