[RhyCap] Dao Bén – Em Mềm
#Chap 1 | Mắt em đỏ hoe, dao anh dừng lại.
Tác Giả
Hi mọi người. Tớ là Thư aka mèo nha.
Tác Giả
Thề luôn là bộ này mèo tâm đắt vl. Hi vọng viral…
Tác Giả
Flop chắc mèo khóc thét…
//xxx//: hành động
"xxx": nói nhỏ, nói thầm
*xxx*: nghĩ trong đầu
____________________________
Căn trọ nhỏ nằm trong một con hẻm tối vắng
Trời mưa tầm tã, nước nhỏ từng giọt qua mái tôn rỉ sét. Ánh đèn đường ngoài kia lập lòe như hơi thở yếu ớt của đêm không thể soi rõ khuôn mặt kẻ sát nhân đang bước từng bước chậm rãi.
Vì là sát thủ nên không được phép để lại bất kỳ dấu hiệu gì ngoài cái chết.
Tiếng “tách” vang lên khẽ khàng trong đêm khi con dao Nhật được bật ra khỏi chuôi. Nó dài, sắc và lạnh ngắt giống hệt ánh mắt của người cầm nó.
Rhyder– sát thủ trẻ khét tiếng trong giới ngầm.
Trong tay anh là con dao gấp Nhật– lưỡi dài, mảnh và bén như chính đôi mắt anh lúc này.
Có vẻ ngoài điềm tĩnh như mặt hồ nhưng ai cũng biết anh là ngọn dao bén được giấu trong vỏ lụa– ra tay không run, không sai và không tha.
Em– Hoàng Đức Duy là người con một trong gia đình
Trước đây, bố mẹ em cãi nhau mà ly hôn. Nghe tin mẹ có người mới nên bố em buồn, quyết định đi nhậu để giải sầu thế nhưng lại bị bọn kia dụ chơi cờ bạc
Nhưng chơi lại chỉ thấy thua đành ra vỡ nợ.
Anh đã xử lý cái xác nằm gục ngoài phòng khách– một người đàn ông tầm bốn mươi
Chỉ là những con nợ vô danh trong sổ sách của tổ chức.
Anh dừng chân trước cửa phòng em, nhẹ nhàng mở cửa ra
Trước mặt anh là em, nhỏ như một con mèo ướt, nằm co ro trên giường cũ. Khăn ướt trên trán đã khô từ bao giờ. Môi em khô và nứt.
Đúng, em đang bị sốt nặng…
Không hoảng loạn. Không trốn chạy.
Vì em biết, mình là mục tiêu
Anh bước đến bên giường. Dao đã sẵn sàng.
Chỉ cần một nhát, một đường là xong.
Bỗng mũi dao chạm vào không khí trước làn da em thì dừng lại…
Đôi mắt long lanh, toát lên vẻ mệt mỏi và đỏ hoe vì sốt. Nhưng không sợ hãi, không gào không khóc và không xin tha.
Em nhìn thẳng vào mắt anh– như thể em đã quen với việc sự tuyệt vọng và cái ch.ết nằm ngay trước mặt
Bằng giọng nói khàn đặc, nhỏ xíu, đứt quãng, yếu ớt như sợi chỉ sắp đứt
Hoàng Đức Duy
Nếu anh muốn giết em…thì cứ giết đi…
Hoàng Đức Duy
Em mệt quá rồi…
Bàn tay siết chặt chuôi dao. Con dao run lên.
Mà vì trong phút chốc đó– anh thấy bản thân mình trong đôi mắt em.
Trong mắt anh, sinh mạng chưa bao giờ có trọng lượng.
Thay vì em van xin anh đừng gi.ết thì em lại cam chịu, điều đó khiến con dao trên tay anh run
Em không biết, ánh mắt ấy đã đâm sâu vào tim kẻ sát nhân hơn bất kỳ lưỡi dao nào
Trái tim sát thủ– thứ vốn chỉ có nhịp đều đều của lý trí– nhói một nhịp kỳ lạ.
Anh nhìn em thêm vài giây nữa rồi tra dao lại vào vỏ.
Hoàng Đức Duy
Trước khi giết…cho em uống ngụm nước…được không ạ?
Anh bước ra ngoài, quay lại với chai nước suối chưa mở rồi đưa cho em.
Em run rẩy ngồi dậy, cầm lấy
Cổ họng đỏ rát nuốt từng ngụm như uống cả sự sống.
Một giọt nước trào ra khóe môi em, chảy dọc xuống cằm
Anh lặng im, rút một chiếc khăn từ túi rồi lau nhẹ.
Bàn tay anh chạm vào gò má em– mát lạnh, cứng cáp– đối lập hoàn toàn với làn da mềm như lụa của em
Em cười nhạt, buông chai nước xuống rồi nhẹ nhàng xoay nắp chai lại cẩn thận
Em nhìn anh bằng ánh mắt dịu dang rồi mỉm cười nói
Hoàng Đức Duy
Em sẵn sàng rồi…đâm đi…
Một câu nói, nhưng khiến anh– chết lặng.
Nguyễn Quang Anh
Dao mòn, đâm không được.
Em cười nhạt rồi cố ngượng xuống giường
Hoàng Đức Duy
Để em lấy dao khác giúp anh…
Em khựng lại vài giây rồi quay sang nhìn anh
Nguyễn Quang Anh
Sao em không sợ anh?
Hoàng Đức Duy
Tại…có chết cũng đỡ mệt…
Anh cau mày nhẹ, thở dài rồi vươn tay cốc cái nhẹ vào đầu em
Lần đầu tiên trong đời, anh không làm tròn nhiệm vụ.
Ngày sau, anh đã đưa em về nhà mình– nơi này sạch sẽ và kín đáo hơn.
Em tỉnh lại lần nữa. Lần này, em nằm trên một chiếc giường thật
Có mền êm. Bên cạnh là ly nước ấm với tô cháo còn nóng hổi và một lọ thuốc cảm đặt cạnh gối.
Em nhìn quanh thì thấy anh đang cúi xuống lau vết máu còn dính trên giày
Anh ngước lên. Ánh mắt vẫn lạnh.
Em có đôi chút sợ hãi mà siết nhẹ lấy mền
Hoàng Đức Duy
Anh…không giết em thật hả?
Em bất ngờ, tròn mắt nhìn anh
Nguyễn Quang Anh
Em không phải nhân chứng.
Nguyễn Quang Anh
Em là người sống sót.
Nếu em là người đầu tiên khiến con dao của anh dừng lại, thì anh là người đầu tiên khiến em tin: không phải ai bước vào đời mình cũng đến để tàn phá.
Nguyễn Quang Anh
Từ giờ…anh nuôi em.
Hoàng Đức Duy
Nhưng…em là nam mà?
Nguyễn Quang Anh
Anh không hỏi giới tính.
Nguyễn Quang Anh
Anh chỉ thấy em cần sống.
____________________________
Tác Giả
Công sức viết từ 12h khuya tới 2h30 sáng của mèo đấy…
Comments
𝒀𝒖𝒏𝒏𝒊𝒆.۶ৎ
ảnh nương tay với ng mình iu ( ´・ω・)
2025-06-17
4
trag aka vợ Minh Híuu🐶🐣
hay vl ủng hộ truyện của mèo dài đai
2025-06-22
1
trag aka vợ Minh Híuu🐶🐣
vì em là ngoại lệ của anhh
2025-06-22
1