[RhyCap] Dao Bén – Em Mềm
#Chap 4 | Mèo ghen và máu trên tay anh.
Tác Giả
Nhân vật phụ đầu tiên lộ diện trong vài chap sắp tới là ai?
____________________________
Em nằm ườn trên giường, rúc trong chăn như mèo con
Đầu tóc rối bù, mắt vẫn còn nhắm nghiền nhưng không ngủ
Tâm trí vẫn còn bay bổng trên mây
Nguyễn Quang Anh
Có em bé nào đi siêu thị không nhờ?
Đang lúc nửa tỉnh nửa mơ. Em nghe anh nhắc tới hai từ "siêu thị" liền bật dậy, chui ra khỏi chăn như hồi sinh.
Anh khoác áo đen, khẩu trang kín mặt, chỉ để lộ ánh mắt lạnh tanh như mọi lần.
Nhưng bàn tay anh lại dịu dàng, đỡ em xuống bậc cầu thang như thể em là thứ gì đó mềm nhất trong cuộc đời anh– mà đúng là như vậy.
Em lăng xăng đi trước, tay ôm một túi bánh, mắt sáng lấp lánh.
Hoàng Đức Duy
Anh ơi, mua sữa không?
Hoàng Đức Duy
Loại hôm bữa anh pha cho em ấy, ngọt ngọt á!
Hoàng Đức Duy
Vậy…mua thêm mì nha?
Hoàng Đức Duy
Em làm mì xào bơ tỏi cho anh.
Nguyễn Quang Anh
Mua luôn.
Hoàng Đức Duy
Vậy…thêm xúc xích?
Nguyễn Quang Anh
Em đừng hỏi nữa, anh xách không nổi…
Em cười xinh, đôi mắt cong lên như vầng trăng nhỏ.
Một Omega trông khá tươi tắn và xinh đẹp tiến tới quầy kế bên.
Người đó mặc một chiếc váy đen, khoác thêm áo khoác bên ngoài, đeo kính, giọng nói nhẹ nhàng
Anh không tỏ thái độ, chỉ gật nhẹ
Nguyễn Quang Anh
Tôi tưởng cô rút khỏi rồi?
???
Có vài việc chưa xong.
???
Hôm nào gặp, nói chuyện nhé?
Em nhìn anh– ánh mắt bối rối, môi mím chặt.
Nguyễn Quang Anh
Người quen cũ.
Hoàng Đức Duy
Cũ…là cũ cỡ nào?
Hoàng Đức Duy
Cỡ có từng nằm cùng giường chưa?
Anh cười khẽ. Cười kiểu rất nguy hiểm.
Nguyễn Quang Anh
Ghen đấy à?
Hoàng Đức Duy
Không…không có!
Hoàng Đức Duy
Em chỉ hỏi vậy thôi…
Bên ngoài nói "không ghen" nhưng thực chất, bên trong em đang phản đối ngược lại
Suốt quãng đường từ siêu thị về, em không nói câu nào.
Mặt lạnh tanh. Không chịu để anh cầm tay.
Em chui tọt vào chăn, chổng mông về phía anh.
Anh ngồi nhìn bóng em dưới chăn. Rồi đứng dậy.
Em giật mình. Nhổm dậy chạy ra.
Nguyễn Quang Anh
Ra ngoài tí.
Hoàng Đức Duy
Anh đi với cô ta đúng không?
Nguyễn Quang Anh
Anh đi mua socola hình gấu cho em.
Nguyễn Quang Anh
Định dỗ em sau khi hết giận.
Em nhìn thấy cái túi nhỏ màu hồng trong tay anh.
Và tấm thiệp với nét chữ nguệch ngoạc "Mèo Nhỏ Của Anh".
Nguyễn Quang Anh
Em đúng là phiền phức!
Em đẩy nhẹ anh qua một bên rồi đi thẳng ra phòng khách, ngồi phịch xuống sofa rồi gục mặt xuống đầu gối khóc nấc lên.
Anh vội chạy ra, thấy em ngồi đó khóc.
Người em run lên từng đợt.
Anh chợt nhận ra, bản thân mình nãy có hơi lớn tiếng và quá lời với em.
Anh xót em. Anh cứ siết chặt tay thành nắm đấm rồi cũng thả lỏng.
Nguyễn Quang Anh
Anh xin lỗi…
Nghe thấy tiếng anh, em ngẩng đầu lên, nhìn anh với đôi mắt đẫm lệ.
Hoàng Đức Duy
Em phiền phức lắm…
Hoàng Đức Duy
Anh đi ra đi…
Nguyễn Quang Anh
Em ghen cũng được, nhưng đừng giận âm ỉ rồi lặng lẽ…
Nguyễn Quang Anh
Anh ghét nhất là không biết em nghĩ gì.
Hoàng Đức Duy
Vậy anh có biết…em không thích khi mình bị nói là phiền phức không?
Em vội vàng lau nước mắt, đứng dậy định bỏ vào phòng thì bị anh nắm tay rồi ôm trọn vào lòng.
Em bật khóc, vùng vẫy cố thoát khỏi vòng tay anh nhưng không thành. Anh siết chặt lấy em.
Hoàng Đức Duy
Hức…anh buông em ra!!!
Nguyễn Quang Anh
Ngoan…anh xin lỗi…
Hoàng Đức Duy
Xin lỗi làm gì chứ…
Hoàng Đức Duy
Hức…anh có sai-
Nguyễn Quang Anh
Anh sai khi nói em như vậy…
Nguyễn Quang Anh
Đừng im lặng rồi suy nghĩ linh tinh được không?
Em quay người lại ôm anh, dụi đầu vào ngực, nói nấc nhẹ
Hoàng Đức Duy
Mốt anh còn nói như thế…
Hoàng Đức Duy
Là em giận anh mãn kiếp luôn…
Anh bật cười,lắc đầu bất lực trước sự nửa hờn nửa tha này của em
Anh ôm lấy eo, bế em lên rồi hôn cái chóc vào má
Nguyễn Quang Anh
Xin lỗi em bé.
Em liếc nhẹ rồi khoanh tay cau mày
Hoàng Đức Duy
Thả em xuống.
Anh nhẹ nhàng thả em xuống, vẫn không quên ghẹo em một cái
Nguyễn Quang Anh
Đây, con mèo xù lông.
Hoàng Đức Duy
Anh nói gì cơ?
Nửa đêm, em nghe tiếng cửa mở.
Anh trở lại, áo dính bẩn.
Chắc lại vừa xử lý ai đó.
Em lặng lẽ đón anh bằng khăn ấm, lau vết máu trên tay, ngồi lên đùi anh, nhìn thẳng vào mắt.
Hoàng Đức Duy
Anh lau dao, lau súng.
Hoàng Đức Duy
Còn em…lau máu anh.
Nguyễn Quang Anh
Không cần em lau.
Hoàng Đức Duy
Nhưng em muốn.
Hoàng Đức Duy
Để chắc rằng…anh còn sống.
Khuya đó, anh đang tắm thì em phát hiện trong áo khoác anh có một mẩu giấy nhỏ rơi ra.
Là một bản vẽ– sơ đồ một căn nhà.
Dưới cùng có dòng chữ, ký hiệu kỳ lạ
Em siết lấy mẩu giấy, mắt mở to.
Vừa hay lúc đó, anh bước ra khỏi phòng tắm
Hoàng Đức Duy
Anh…anh làm cho ai?
Anh nhìn em. Ánh mắt không đổi, nhưng không trả lời.
Và em biết, mối nguy hiểm còn ở phía trước.
Anh không chỉ là kẻ giết thuê.
Mà còn là quân bài trong một tổ chức.
Một thế lực mà nếu biết được, sẽ muốn kéo cả em vào vòng máu lạnh.
____________________________
Tác Giả
Nhân vật "???" không phải là nhân vật phụ đầu tiên nhé mọi người.
Tác Giả
Đó chỉ là một nhân vật bí ẩn chưa được tiết lộ thôi nên là anh em cứ đoán đi nhé =)))
Tác Giả
Huhu, mèo muốn tạo gr manga riêng cho mình mà chưa đủ điều kiện…
Comments
𝒀𝒖𝒏𝒏𝒊𝒆.۶ৎ
đó chính là tôi!! Yunnie bảnh trai, Yunnie ngầu lòi❤
2025-06-19
4
𝒀𝒖𝒏𝒏𝒊𝒆.۶ৎ
ê sao giống nói tác giả quá dạ=))))))
2025-06-19
4
𝒀𝒖𝒏𝒏𝒊𝒆.۶ৎ
chốt đơn cho tui em này đi🤰🏻.
2025-06-19
4