#Chap 5 | Lạc giữa hai thế giới, học cách sống sót.

Tác Giả
Tác Giả
Quắt súp mấy bro nhó.
Tác Giả
Tác Giả
Bìa fic mới! Anh em thấy sao? Cho mèo xin cái cảm slờ nhận coi làooo?
____________________________
Khuya đó, em ôm anh sát hơn, mặt em dụi vào vạt áo đen của anh.
Nỗi ám ảnh về cảnh tượng máu me lúc em ngủ mơ tự nhiên lại hiện rõ trong đầu lúc này.
Nhưng có một thứ rõ ràng hơn
Là vòng tay của anh– vững chãi, siết chặt, không cho em rơi vào hố sâu nào nữa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em không biết…mình đang ở đâu nữa…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em vừa sợ anh, lại vừa cần anh…
Anh không nói. Anh đưa tay lên vuốt nhẹ tóc em.
Từng cử chỉ đều dịu dàng, chậm rãi. Như thể bàn tay ấy chưa từng cầm dao.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em từng bị sốt, suýt ch.ết trong căn trọ lạnh lẽo…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em tưởng hôm đó em ch.ết rồi…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng rồi anh tha mạng…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lúc đó em nghĩ…chắc mình may mắn…
Anh khẽ siết em chặt hơn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không phải may mắn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy là gì?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Là sai lầm.
Tim em co rút lại. Em tưởng mình nghe nhầm.
Anh thở khẽ. Tay anh vẫn vỗ nhẹ lên lưng em như vỗ về một đứa trẻ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lúc đó, đáng lẽ anh nên giết em.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng anh nhìn thấy ánh mắt em.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Một thân hình nhỏ bé ốm sốt, chẳng còn gì để mất.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Và anh thấy chính anh năm xưa trong đôi mắt ấy…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh do dự…rồi quyết định để em sống.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy…giờ anh hối hận rồi sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh chỉ hối hận vì đã để em ở lại quá gần.
Em ngẩng lên, mắt long lanh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh…muốn em đi sao?
Anh nhìn em.
Ánh mắt lạnh lẽo thường ngày thoáng một tia dịu dàng rất nhỏ– đủ để làm trái tim em nghẹn lại.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh không muốn em đi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng nếu em ở lại, em sẽ dần ch.ết từng chút một…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Giống như anh đã ch.ết từ lâu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngủ đi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngày mai, mọi thứ vẫn vậy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vẫn có máu?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có thể.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vẫn có anh?
Anh dừng tay. Nhìn em.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Còn em muốn giữ anh ở lại, thì anh còn ở lại.
Anh xoa eo rồi hôn nhẹ lên tóc mềm của em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngủ ngoan.
Một đêm lặng thinh
Em mơ mình bị rơi xuống một căn phòng trắng đầy dao.
Lưỡi dao lơ lửng như lá rơi.
Và khi em ngẩng đầu lên, anh đứng giữa căn phòng, đôi tay đầy máu nhưng vẫn giơ ra để ôm lấy em.
Máu loang dần lên áo em, nhưng lại ấm. Không đau.
Em tỉnh dậy trong vòng tay anh, đầu tựa lên ngực anh, nghe nhịp tim đều đặn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh…em muốn anh thề với em một điều…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dù thế nào…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng bao giờ dùng đôi tay đã cứu em…để giết em…
Anh mở mắt. Nhìn em rất lâu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu có một ngày, em muốn ch.ết.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hãy để anh là người đưa em đi.
Em bật khóc, nhưng gật đầu.
Vì trong một thế giới đầy dao và máu.
Thỏa thuận như thế, đã là dịu dàng lắm rồi.
Sáng hôm sau, trời mưa nhẹ.
Mưa tạt qua khe cửa sổ mở hé, làm mùi ẩm nhẹ len lỏi vào ngóc ngách trong căn nhà anh.
Trên ghế sofa, em ngồi co ro với chăn, tay cầm ly sữa nóng mà anh đã pha.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Uống đi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Để nguội là hết tác dụng.
Em gật đầu.
Cả đêm qua, em chẳng ngủ được mấy
Mắt em hơi sưng đỏ, mí mắt quầng thâm nhẹ, nhưng trông vẫn đẹp theo kiểu mong manh, yếu ớt.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hửm?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hôm qua em có làm phiền anh không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em phát hoảng, gào khóc, run bần bật trong lòng anh rồi ngất đi.
Em cúi mặt, ngón tay bấu nhẹ vào thành cốc.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng anh thấy không phiền.
Em ngẩng lên.
Anh châm một điếu thuốc, nhưng chưa đốt.
Anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện, dựa lưng vào thành ghế như thể đang cố giữ khoảng cách nào đó– cho em và cho chính anh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh không biết phải làm sao với em nữa Duy…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em vừa là một nhóc yếu ớt cần được bọc lại trong khăn bông.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vừa là thứ gợi nhắc anh về cái phần anh muốn quên nhất.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Là…phần nào?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Phần người.
Câu nói khiến ngực em co lại.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em…không biết nên vui hay nên sợ…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em không cần biết.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chỉ cần sống thôi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng…sống như thế nào?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Khi người chăm sóc em…là kẻ giết người?
Không gian lặng đi một lúc.
Anh không giận, không phản bác.
Anh chỉ rít một hơi thuốc, mắt nhìn ra màn mưa ngoài cửa sổ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy em muốn gì?
Em nhỏ giọng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em muốn được sống thật…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Là một Omega…được khóc khi mệt…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Được ôm khi buồn, được yêu khi cô đơn…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em nghĩ anh yêu em?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng em nghĩ…anh sợ mất em…
Anh nhìn em.
Ánh mắt anh lóe lên thứ gì đó mềm như vải, nhức như thuốc sát trùng.
Rồi anh đứng dậy, đi vào bếp.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em lắm lời thật đấy, mèo con.
Kể từ ngày hôm đó
Em bắt đầu học cách sống sót giữa hai thế giới
Một– là thế giới mềm mại.
Nơi em được anh bọc trong khăn tắm, được anh pha sữa, nấu ăn, lau tóc khi ngủ gục.
Hai– là thế giới lạnh ngắt.
Nơi tay anh vẫn rịn mùi máu, điện thoại reo lên lúc nửa đêm và những bộ quần áo dính máu được giặt vội trong chậu.
Anh không để em ra ngoài một mình.
Mọi đơn hàng đều được anh đặt và nhận.
Em không có bạn, không có điện thoại riêng.
Em chỉ có một quyển vở trắng và cây bút mà anh đưa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Viết lại giấc mơ hoặc cơn ác mộng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chỉ cần em còn viết, tức là em còn sống.
Một ngày nọ, em hỏi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu một ngày, em bị đánh dấu bởi một Alpha khác…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh sẽ làm gì?
Anh lau con dao Nhật của mình, mắt không rời lưỡi dao sắc loáng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Kẻ đó sẽ không còn lưỡi để nói câu thứ hai.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy…nếu em yêu người đó?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em sẽ không kịp yêu.
Em sợ, nhưng cũng thấy ấm.
Cảm giác đó thật sai trái. Nhưng là thật.
Anh chưa bao giờ nói yêu em.
Nhưng anh dọn dẹp giấc ngủ cho em.
Anh nhớ mùi em từng giờ.
Anh giặt từng chiếc áo nhỏ cho em, phơi ở nơi có nắng nhẹ.
Chỉ vì sợ mùi máu vấy bẩn giấc ngủ của em.
Em bắt đầu hiểu
Anh là sát thủ.
Nhưng cũng là mái nhà cuối cùng mà em còn.
____________________________
Tác Giả
Tác Giả
Uầy, chap này dài phết.
Tác Giả
Tác Giả
Thề với mọi người luôn là mèo nhìn cái avt "Tác Giả" mà không nhịn cười được luôn ạ =)))
Tác Giả
Tác Giả
Trông hài thật.
Tác Giả
Tác Giả
Hài dón…
Tác Giả
Tác Giả
Trônnn ^^
Hot

Comments

𝒀𝒖𝒏𝒏𝒊𝒆.۶ৎ

𝒀𝒖𝒏𝒏𝒊𝒆.۶ৎ

anh thật sự là vừa đấm vừa xoa á Quang Anh ..

2025-06-20

4

𝒀𝒖𝒏𝒏𝒊𝒆.۶ৎ

𝒀𝒖𝒏𝒏𝒊𝒆.۶ৎ

bà lựa đúng cái bìa tui thích đó Mèo ơi=)))))

2025-06-20

4

𝒀𝒖𝒏𝒏𝒊𝒆.۶ৎ

𝒀𝒖𝒏𝒏𝒊𝒆.۶ৎ

cute mò=)))

2025-06-20

4

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play