Căn trọ nhỏ nằm trong một con hẻm tối vắng.
Đêm đó, kẻ sát thủ bước vào…
Bàn tay phải cầm con dao gấp Nhật mũi dài. Lưỡi dao bén ngót như ánh mắt người cầm nó– không run, không nương.
Nhiệm vụ đơn giản: xử lý nhân chứng. Nhưng khi cánh cửa mở ra, anh sững người…
Em– là nhân chứng– không bỏ chạy.
Em đang ngủ. Không, là thiếp đi. Trên chiếc giường, em nằm co ro, mái tóc mềm, làn da trắng hồng, hai bàn tay ôm lấy bụng. Một cái khăn ướt đặt trên trán. Em bị sốt.
Anh giơ dao lên, nhích từng bước tới bên giường rồi cúi xuống.
Chỉ cần một nhát, một đường. Mũi dao chạm vào không khí trước làn da em thì dừng lại.
Vì…em mở mắt.
Đôi mắt long lanh, toát lên vẻ mệt mỏi và đỏ hoe vì sốt. Nhưng không có sợ hãi.
Em nhìn thẳng vào mắt anh– như thể em đã quen với việc cái chết nằm ngay trước mặt.
Em yếu ớt cất giọng:
- Nếu anh muốn giết em…thì cứ giết đi. Em mệt quá rồi…
______________
•Có ngược, có ngọt.
•Có H+ và phân cảnh hơi ghê. Cân nhắc khi đọc
•Idea riêng. Lấy idea phải cre/xin phép
Truyện này do tớ là mèo. cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
[RhyCap] Dao Bén – Em Mềm Comments