Hôm nay tan học cô định đến siêu thị mua chút đồ về nấu tự thưởng cho bản thân về những ngày vất vả. Vừa ra đến cổng trường cô đã thấy anh đứng ở cửa. Lại gần anh cô rất khó chịu. " Anh định bám theo tôi thật đấy à, anh không có việc làm hả".
- Lên xe đi tôi đưa em về. Tôn Chí Viễn giọng khá nghiêm túc.
- Tôi đến siêu thị mua chút đồ, anh về đi.
- Lên xe tôi đưa em đi.
Thấy anh hôm nay khá nghiêm túc làm cô có phần hơi sợ nên không cãi nữa mà lên xe luôn. Đến siêu thị thì anh cũng đi theo và thanh toán đồ cho cô luôn. Vì tiết trời hơi lạnh nên Cẩn Lam quyết định nấu một nồi lẩu cay cho ấm. Tôn Chí Viễn suốt cả chặng đường đi từ siêu thị về đến nhà cô chẳng nói một lời.
Cẩn Lam ngồi bên cạnh khó hiểu.
- Hôm nay chó cắn phải anh ta sao mà cái mặt khó coi thế.
Về đến nhà cô bước xuống xe không quên cảm ơn anh. Nhưng nghĩ đồ hôm nay anh mua nên cô lại gõ cửa xe ô tô.
- Có chuyện gì vậy. Tôn Chí Viễn hạ kính xe xuống.
- Anh rảnh không, tôi mời anh vào nhà ăn tối chung với tôi nhé.
- Em không sợ tôi ăn thịt em sao. Anh nhếch môi cười.
" Nếu anh bận thì thôi vậy". Cô tức tối, đã có ý tốt mời mà anh ta còn không đứng đắn.
- Ăn chứ, tôi đâu có nói là mình bận.
Anh đi theo sau cô bước vào căn phòng thuê của cô. Nó khá nhỏ chỉ bọn vẹn 1 phòng bếp, 1 phòng tắm và phòng khách còn nối liền phòng ngủ. Nhưng đổi lại khá sạch sẽ, ngăn nắp như thể hiện lên con người cô.
- Anh ngồi xuống đi, chờ tôi một lát sẽ xong ngay thôi.
Cẩn Lam mặc tạp dề, sắn tay áo bước vào bếp chuẩn bị. Chỉ một lát mùi hương đồ ăn đã lan tỏa khắp phòng. Ngày hôm nay tâm trạng của anh không ổn vì kho hàng bị mất cắp nhưng nhìn thấy cô thì lại cảm thấy thoải mái hơn phần nào. Tôn Chí Viễn bước lại gần vòng tay ôm từ đằng sau lưng Cẩn Lam. Cô đang cắt rau giật mình kêu lên.
- Tôn Chí Viễn ,anh đang làm gì thế . Đừng có giở thói lưu manh.
Cố gắng giãy giụa của cô đều vô lực bởi vòng tay anh.
" Im lặng nào cô bé, nếu còn náo loạn tôi không chắc mình sẽ để em yên đâu ".
Lập tức hiểu ý tứ của anh, cô liền quay lại vội vàng nấu tiếp. Trong đầu đang không ngừng hối hận vì mời tên biến thái này vào nhà làm cô thái suýt vào tay. Tôn Chí Viễn liền lo lắng cầm tay cô lên thổi.
- Có đau không. Em sao lại bất cản như vậy.
Cẩn Lam xấu hổ liền rụt tay lại " Tôi không sao, anh không càn phải như vậy đâu. Đồ ăn xong rồi chúng ta ăn thôi ".
Một nồi lẩu nghi ngút hương thơm được dọn ra bàn. Hai người bắt đầu ăn trong im lặng, thưởng thức đồ ăn của cô nấu khá ngon nhưng anh lại không có thói quen khen người khác. Còn cô lúc ăn cũng chẳng nói với anh một lời nào. Ăn xong cô cũng lẳng lặng dọn dẹp bát đũa nhưng đến lúc đi ra phòng khách thì anh vẫn chưa về.
- Tôn Chí Viễn anh vẫn còn ngồi đây sao.
- Ngoài trời mưa lớn lắm, tôi không về được.
Cô đưa mắt nhìn ra ngoài cửa thì đúng là mưa lớn thật. " Thôi được rồi, chờ mưa tạnh thì anh về ".
Cẩn Lam cầm quần áo đi vào phòng tắm, lúc đi ra đã thấy anh ngủ trên ghế trông khá buồn cười. Đi lại gần, cô vỗ anh dậy " Anh định không về hả".
Mở mắt nhìn đồng hồ đã hơn 9 giờ, Tôn Chí Viễn lúc này khá mệt. Chưa hôm nào anh lại ngủ quên như vậy.
- À xin lôi, tôi ngủ quên. Bây giờ về ngay đây.
Sau khi anh rời đi thì cô cũng lên giường đi ngủ vì tối nay không có ca làm. Nhưng thật không tài nào ngủ nổi vì cái ôm của anh cứ quẩn quanh trong đầu cô.
Hihi Én đây 😊
Updated 30 Episodes
Comments
Chồng tôi là zachary🦋
hay vậy mà ít like qué tác giả ơi ra nhiều truyện giống VẬY NỮA ĐI
2021-02-17
1