Chiếc xe lao như không phanh giữa đường phố, Tôn Chí Viễn lúc này như một kẻ điên vậy. Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự , mở cửa ra anh liền kéo cô đi vào mặc kệ cô có giãy giụa như thế nào.
- Mau buông tôi ra, Tôn Chí Viễn anh đang làm cái gì vậy.
Người làm trong nhà thấy anh đem phụ nữ về không lấy gì làm lạ nhưng một cô gái ra sức giãy giụa thì chưa bao giờ. Họ không dám lên tiếng mà cứ thế lủi đi. Anh vác cô lên phòng ném bịch cô lên chiếc giường làm lưng cô rất đau. Anh bắt đầu cởi từng nút áo, Cẩn Lam nhìn thấy cảnh tượng này liền hiểu ý sợ hãi vô cùng. Cô có ý định bật dậy chạy trốn nhưng một cánh tay của anh giữ lại cũng đủ để cô không thể làm gì. Tôn Chí Viễn lúc này xé toạc chiếc áo phông vô đang mặc cúi xuống hôn lên ngực và cổ của cô. Cẩn Lam chưa từng tiếp xúc gần với nam giới nên rất sợ gào thét.
- Buông ra, anh mau buông tôi ra. Vừa gào cô vừa đánh và cào cấu nên tấm lưng trần của anh. Nhưng hững hành động đó lại như kích thích anh vậy.
- Tôi đã nói em phải chịu trách nhiệm với lời nói của mình mà. Tôn Chí Viễn ghé sát tai cô nói.
- Tôn Chí Viễn anh là tên khốn nạn, bẩn thỉu, anh mau thả tôi ra. Cẩn Lam vẫn không thôi giằng co.
Lúc này Tôn Chí Viễn không quan tâm mà cởi bỏ toàn bộ những thứ vướng víu trên người cô.
- Nhìn xem không phải em đang rất chào đón tôi sao. Anh cười vô cùng đểu cáng.
Cẩn Lam lúc này không thể kìm giọt nước mắt cầu xin.
- Đừng, đừng làm vậy với tôi, xin anh. Cô lúc này thật vô cùng nhục nhã.
- Tôi từ trước đến nay chưa tha cho ai bao giờ. Tôn Chí Viễn cúi xuống lau giọt nước mắt và hôn lên môi cô." Vậy nên em hãy ngoan và hưởng thụ đi đừng cố gắng chống lại tôi, sẽ không có lợi ích gì cho em đâu".
Chẳng màn dạo đầu ,chẳng có yêu thương anh cứ thế đi vào bên trong cơ thể cô.
- Á ..mau đi ra... đừng. Cẩn Lam kêu thất thanh vì lúc này hạ thân đau như bị xé rách. Cô dùng móng tay ghim sâu vào lưng anh đến chảy máu nhưng anh lại chẳng hề gì cứ như vậy chuyển động.
Bên trong cô chặt khít làm sự kích thích dồn đến đại nào của anh. Cứ như vậy mà liên tục ra vào không ngừng lại. Cẩn Lam lúc này rất đau, cô khóc như muốn cạn nước mắt nhưng anh lại như một kẻ điên mà không ngừng lại. Cô như một con cá chết bắt buộc phải dâng hiến thân mình cho anh. Kích tình qua đi thì cô đã ngất lúc nào không hay, Tôn Chí Viễn đưa cô vào phòng tắm sạch sẽ cơ thể cô. Bây giờ nhìn lại mới thấy trên cơ thể cô toàn dấu vết của anh để lại. Trên cổ tay còn có vết bầm, chẳng lẽ anh đã mạnh tay như vậy sao?. Sai người dọn dẹp ga giường anh mới để ý cô là lần đầu. Vậy mà vừa rồi mặc cô kháng cự anh cũng không dịu dàng lấy một phần. Đặt cô nằm trên giường , lúc này cô vẫn không tỉnh lại có phải đã rất đau. Một tia hối hận thoáng qua nhưng đối với anh một người đàn ông đã làm thì không được hối hận. Nhưng một người phụ nữ để anh mất kiểm soát như vừa rồi chỉ có cô. Người ở dưới thân anh chống cự không nghênh đón cũng chỉ là cô. Tôn Chí Viễn chưa từng lên giường với bất cứ người nào quá 2 lần và ở lại qua đêm với họ. Tuy nhiên riêng Cẩn Lam cảm giác chiếm hữu nó dâng trào trong đại não của anh. Ôm cô nhẹ nhàng , có một người phụ nữ nằm bên cạnh làm đêm. nay giấc ngủ của anh thoải mái hơn bao giờ hết.
Én nè, Én nè mọi người ơi🥰🥰
Updated 30 Episodes
Comments
Chồng tôi là zachary🦋
hé lô mí bẹn
2021-02-17
2