Em đừng hỏi tôi những câu hỏi đó, sẽ không có kết quả đâu. Mau thay đồ đi nếu không tôi sẽ đổi ý đó.
- Cẩn Lam vội vàng thay đồ và lên xe theo anh đến trường.
- Tan học tôi sẽ đến đón em.
Cẩn Lam bây giờ nhìn anh với con mắt ghê tởm, cô sợ bàn tay dính đầy máu của anh. Cô sợ chính con người của anh. Nhìn chiếc xe đã khuất xa dần cô quay đầu chạy. Thật ra hôm nay cô không có tiết học, chỉ là muốn chạy chốn để không bị anh tìm ra nữa. Cô không muốn dính líu gì đến anh nữa cả. Nhưng chạy được một đoạn cô mới nhớ ra trong người mình chỉ có 10 NDT. Số tiền đó chẳng đủ để cô làm gì cả. Cô bất lực trước tình cảnh, cô không hề có bạn bè ở thành phố này. Đối với cô tất cả mọi người đều giả tạo vậy nên định nghĩa bạn bè dần dần xa vời trong ý nghĩ của cô . Chả biết đi đâu thôi đành ngồi ở công viên một lát rồi đi tìm phòng trọ mới để thuê.
Đột nhiên một thân hình đứng trước mặt cô, từ từ ngước mặt lên cô mới giật mình thì ra đó là anh.
- Em muốn trốn sao? Sắc mặt anh chẳng thay đổi gì, vẫn lãnh đạm một sắc
- Tôi ...
- Tại sao không chạy xa một chút, em sợ tôi đến vậy à.
- Tôi... Cẩn Lam gần như á khẩu, trước mặt anh giờ này cô chẳng thể nói được gì.
Tôn Chí Viễn từ từ ngồi xuống cạnh cô " Có điều gì khó nói vậy".
- An...anh có thể để tôi đi được không?
- Không thể, trước giờ tôi không thích nói hai lời. Tôi biết em muốn trốn, tôi để em chạy nhưng em lại không đi thật xa để tôi không nhìn thấy. Đây là do em rồi.
- Vậy ngay từ đầu anh đã biết nhưng vẫn để tôi đi.
- Đúng
- Vậy tại sao bây giờ còn đến đây lôi tôi về. Tôi thật sự rất ghê sợ con người anh, anh giết người trong chớp mắt và mạng sống của tôi cũng sẽ được anh để trong chớp mắt.
Tôn Chí Viễn bỗng nhiên bật cười " Chẳng phải đã nói tôi sẽ không giết người khi không có lí do sao?. Với lại khi em càng ghê tởm thì sau này sẽ càng yêu tôi đó". Tôn Chí Viễn nói ra những lời chỉ là bâng quơ nhưng trong lòng thì thật sự muốn cô gái này để mình trong lòng.
- Xin lỗi, tôi nghĩ mình thật chẳng dám yêu anh đâu.
- Nếu không yêu em có thể bên tôi và không cần làm gì chỉ cần hưởng thụ thôi.
Cẩn Lam cười nhếch mép khinh bỉ " Vậy khi chán rồi cùng lắm là giết chết chứ gì. Tôi đối với anh chắc không khác gì món đồ chơi đâu nhỉ ".
Về thôi.
Tôn Chí Viễn đứng dậy đi trước, anh đang nghĩ đến những lời Lâm Hào nhắc đến. Liệu rằng anh đã thích cô thật rồi, thật sự anh rất muốn cô sẽ bên cạnh mình nhưng xung quanh anh lại có quá nhiều nguy hiểm liệu giữ cô có phải là quá ích kỉ. Quay lại đằng sau nhìn, anh vẫn thấy cô ngồi im.
" Em định cứ ngồi đó sao".
Cẩn Lam bất đắc dĩ đứng dậy đi về phía anh, bước lên xe ngồi cô cũng chẳng nói gì. Hai người cứ như vậy im lặng không ai nói với nhau lời nào, mỗi người đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Cuối cùng anh là người lên tiếng trước.
Em thật sự rất muốn rời khỏi tôi.
Cẩn Lam im lặng không nói gì.
" Tôi sẽ để em đi, em sẽ được rời khỏi tôi".
Cẩn Lam quay sang nhìn anh vẻ không tin " Anh nói thật chứ".
Tôi trước giờ không nói đùa. Tôi không muốn bắt ép em nữa. Giữ em bên cạnh có vẻ tôi đã quá ích kỉ. Ngày mai Lâm Hào sẽ đưa em đến căn hộ tôi đã mua cho em.
Tôi không muốn nhận, làm như vậy chẳng khác nào anh vẫn đang giám sát tôi.
Em có thể không nhận, tôi sẽ đưa thẻ cho em sử dụng.
" Tôi không muốn nhận bất cứ trợ giúp gì từ anh cả ".
Tôn Chí Viễn lúc này cười nhẹ nhàng " Thì ra vẫn không bao giờ để ý đến tôi".
Mọi người ơi, Én bí ý tưởng quá chẳng biết viết gì nữa😭
Updated 30 Episodes
Comments
Én
tui sẽ quay trở lại viết bộ truyện này. Nếu bạn nào đang theo dõi thì đợi tui xíu nha❤❤
2021-02-21
1
Chồng tôi là zachary🦋
hơ tác giả sao vậy sao không viết nữa
2021-02-17
1
Thanh Hương
ôi mik đọc 2 bộ truyện của Én thấy bộ nào cx hay và tay nghề của Én ngày ik lên r
2020-11-30
1