Tắm xong, Cẩn Lam đi ra quầy rượu trọng căn hộ. Rót Một ly rượu vang mình, vì đây là nhà công ty cấp cho cô nên về cơ bản trang thiết bị mọi thứ đều đầy đủ. Lắc lư ly rượu trong tay cô ra ban công ngồi thưởng thức.
- Bầu trời đêm nay thật đẹp. Những vì sao lấp lánh không khỏi khiến cô cảm thán trước vẻ đẹp.
Bầu trời đêm của thành phố S luôn khiến con người ta phải nhung nhớ vậy mà đến bây giờ cô mới có thời gian để thưởng thức trọn vẹn nó. Nhấp môi 1 ngụm rượu, cái vị đắng nồng lan tỏa khắp miệng cô sau đó sẽ đọng lại vị ngọt nhẹ nơi cổ họng. Cũng như cô kiên cường xô bồ với thế giới nhưng sau cùng một phút giây nào đó sẽ lại nhớ đến người đang ông năm nào. Cẩn Lam mơ màng, nước mắt cô bỗng rơi mà không hề báo trước. Cô nhếch môi lên như đang tự cười nhạo chính mình.
- Thì ra bản thân luôn nhu nhược như vậy.
Cô đưa tay lên quệt nhẹ nước mắt rồi trở lại giường ngủ. Vừa ngả lưng Cẩn Lam đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Vì mệt mỏi cộng thêm ly rượu đã khiến giấc ngủ của cô rất ngon đến tận sáng.
- Reng...reng . Tiếng điện thoại đã đánh thức cô dậy.
- Alo. Lưu tổng.
- Còn ngủ sao, ra mở cửa phòng đi, anh gọi ship đồ ăn cho em đó.
Cô liền thức dậy đi ra nhận đồ.
- Anh đặt đồ mà nhỡ tôi không có nhà thì sao.
- Anh biết em ở nhà và đang ngủ nên mới đặt chứ.
" Này, đừng có nói anh đặt camera theo dõi tôi trong nhà nhé, phạm pháp đó". Cẩn Lam đưa mắt thận trọng nhìn xung quanh.
Lưu Thành bật cười : " Đừng nghĩ anh là người như vậy, chỉ là hiểu em quá nên mới biết thôi".
- Đừng nói như kiểu anh rất hiểu tôi, còn nhiều điều anh không thể biết đâu. Tôi nhận đồ ăn rồi đây, anh đặt cái gì vậy.
- Em mở ra đi.
- Ồ thì ra là một bát mì vằn thắn trông có vẻ rất ngon.
- Ngon thì em ăn đi, anh cúp máy nhé.
Mùi hương của bát mì lan tỏa khắp không gian phòng làm cho Cẩn Lam không thể kiềm chế được cái bụng đói meo của mình.
Ăn xong thì cô thay đồ và bắt đầu đi dạo phố
Đã bao lâu rồi không được hưởng cái bầu không khí này.
Thành phố S giờ đã chuyển sang đông, cái gió lạnh thấu sương bao trùm thành phố. Các hàng quán với những món ăn nóng hổi nghi ngút bốc hơi, người người qua lại.
Cẩn Lam nhìn thấy những hình ảnh này vừa lại vừa quen. Cô không có gia đình, được người khác nhận nuôi thì mười tuổi đã bị vứt ra đường. Chỉ là lao lực khổ sở hết sức mới có tiền đi học. Vậy nên khi còn đi học cô chỉ lao đi kiếm tiền để lo tiền học phí, làm gì có thời gian để cảm nhận cuộc sống và tình thương. Bây giờ khá hơn rồi thì lại lao đầu vào công việc, cô chưa từng có một ngày nghỉ ngơi, chưa từng có thời gian riêng cho bản thân mình. Mọi thứ liên quan đến cô thật vô cùng nhạt nhẽo.
Cháu gái xinh đẹp, ăn bánh bao đi, bánh bao nóng hổi vừa ra lò. Một người phụ nữ thấy cô liền chào hàng
Cẩn Lam mỉm cười nhẹ nhàng.
" Vậy cô cho con hai cái đi, trời lạnh quá ".
Vào trong ngồi đi con bên ngoài lạnh lắm. Chờ chút cô lấy cho.
Ngay lập tức 2 chiếc bánh bao nóng hổi được đưa ra trước mặt cô. Người phụ nữ kia còn cẩn thận bóc lớp giấy bên dưới cho cô.
Để cô bóc cho, nếu không sẽ bị dính.
Cẩn Lam chứng kiến một cảnh này khóe mắt có phần cay cay. Đây có phải cái người ta gọi là tình thương không, hay chỉ là vô quá thiếu thốn tình cảm nên đã lầm tưởng.
Én nè. Đọc truyện thôi các bạn ơi.
Updated 30 Episodes
Comments
sam cưtê
định để nhiều nhiều r mới đọc mà thấy chap mới chịu ko nỗi
2021-02-28
1