Sáng sớm lờ mờ Cẩn Lam đã tỉnh giấc, nhìn xuống người thì có một cánh tay đặt ở bụng cô. Cô đang nằm trong vòng tay của anh, định nhích người dậy nhưng hạ thân cô đau như bị xé ra vậy. Nhìn người đàn ông đang ngủ bên cạnh, khuôn mặt anh ta mang đầy tội lỗi nhưng trước kia cô chưa từng một lầm nhìn thấy . Cố gắng nhích người ra thì anh bỗng nắm tay cô kéo lại vào lòng. Đừng lộn xộn, em sẽ không yên đâu. Cẩn Lam nhếch mép.
- Tôi có còn gì đâu, chắc anh sẽ giết tôi rồi dọn dẹp sạch sẽ chứ.
Tôn Chí Viễn lúc này mới từ từ mở mắt " Tôi chưa từng giết người mà không có lí do. Với lại em không còn gì nhưng tôi vẫn hứng thú với cơ thể em. Nếu em muốn chết vậy chờ tôi chơi chán sẽ để em tự tay giết chết chính mình."
- Tôi ghê tởm anh, têm cặn bã. Cô cố gằn từng chữ.
- Đừng nói như vậy rồi em sẽ yêu tôi đó.
"Tôi sẽ không bao giờ yêu một kẻ giết người như anh". Tôn Chí Viễn lúc này không nố gì nữa, anh kéo cô vào lòng ôm chặt rồi ngủ tiếp. Cẩn Lam chẳng thể làm gì cứ nằm im không ngủ cho đến sáng. Cứ nghĩ đến việc mình đã thất thân trước một người mình không yêu cô thật sự vô cùng ân hận bản thần và hận vì đã để anh bước vào cuộc sống của mình. Cẩn Lam vì mệt mỏi thiếp đi lúc nào chẳng hay, Tôn Chí Viễn cứ thế ôm cô đến gần trưa mới tỉnh. Lúc tỉnh dậy nhìn thấy cô ở bên trong lòng anh dâng lên cảm giác lạ lẫm. Một người phụ nữ không có gì đặc biệt nhưng anh không thể ngừng việc ham muốn. Anh nghĩ mình chỉ thích cơ thể của cô nên quyết định sẽ giữ cô lại. Cẩn Lam tỉnh dậy mặc quần áo xong định trốn về luôn nhưng chưa kịp ra khỏi cửa đã bị tóm lại.
Đừng trốn vội, tôi sẽ tìm ra em ở bất cứ đâu.
Chẳng phải anh không định giết tôi sao? Vậy giữ tôi làm gì.
" Chỉ là thích giữ thôi chứ chẳng có lý do gì. Trước khi tôi chán em thì đây sẽ là nhà của em ".
Ai cho anh cái quyền quyết định số phạn của người khác như thế hả. Tôi không phải là một món đồ. Cẩn Lam lúc này rất ấm ức.
Tôi chẳng cần ai cho phép cả. Tất cả đều phải phục tùng tôi, kể cả là em. Mau vào ăn trưa đi, sáng nay đã dậy muộn không ăn rồi.
Tôn Chí Viễn cứ lãnh đạm đi vào bàn ăn còn cô thì cứ đứng như chôn chân tại chỗ.
Đừng có mà định đứng mãi ở đấy, tôi sẽ lôi em vào theo cách em không tưởng tượng ra đâu.
Cẩn Lam bất đắc dĩ bước vào ngồi xuống bàn ăn. Nhấm nháp một chút cô đã cảm thấy chán, mọi thứ làm cô cảm thấy nhạt nhẽo. Cô len lén ngẩng mặt lên nhìn anh đúng lúc anh đang nhìn cô. Biết mình bị bắt gặp nên cô nói thẳng
Hôm nay tôi có tiết học, muốn đến trường.
Ngoan ngoãn tôi sẽ đưa em đi bằng không đến ra khỏi đây cũng không được phép.
Cẩn Lam trừng mắt nhìn anh chẳng nói gì. Tên khốn khiếp, tại sao anh ta lại có thể trơ trẽn đứng ngoài vòng pháp luật như vậy.
Thế giới ngầm thật sự đáng sợ. Ăn xong anh bảo cô lên phòng thay đồ đi rồi sẽ đưa đến trường. Tất cả mọi thứ của cô anh đều sai người dọn qua đây hết rồi.
Anh định không cho tôi về thật đấy à.
Trước nay tôi chưa từng nói đùa ai bao giờ. Hãy ngoan ngoãn trở thành tình nhân ở bên cạnh tôi.
Vây quanh anh không có người phụ nữ nào khác à. Tôi đã nói rất nhiều rằng mình không hứng thú với anh. Tại sao anh không để tôi yên.
Hí hí like cho tui đi
Updated 30 Episodes
Comments
sam cưtê
tiếp đi tg ơi
2020-10-17
1
...
hónggg
2020-10-14
1