Chương 10:

Thưa lão đại, hôm nay Cẩn tiểu thư không đi học.

- Lí do là gì.

-Dạ thưa cô ấy có đến trường nhưng lại không học mà bỏ về ngang. Vấn đề đó liên quan đến ngài.

" Liên quan đến tôi".

" Một số người đã bêu xấu tiểu thư và ngài ở trong trường.".

- Thế cậu biết xử lí đám người đó thế nào rồi chứ. À, từ giờ không cần đi theo cô ấy nữa, để cô ấy tự do .

- Vâng thưa lão đại.

Tôn Chí Viễn lúc này ngả lưng ra sau ghế.

- Tôi nhớ em Cẩn Lam, rất nhớ em.

Chưa ai được nhìn thấy vẻ mặt yếu đuối này của Tôn Chí Viễn. Đến anh cũng không ngờ bản thân mình khi yêu vào lại trở lên lại lùng như vậy.

Cẩn Lam từ lúc trở về phòng cô ngồi lì trên giường không di chuyển. Nghĩ đến anh thôi cô lại rơi nước mắt. Ở bên cạnh anh thì khó chịu khi được trả tự do thì không cam lòng nhớ mãi không thôi.

" Tôn Chí Viễn, anh là ai mà lại khiến tôi nhớ anh đến vậy. Tên khốn "

_________________________________

2 tháng sau, Cẩn Lam bây giờ cũng gần như quay trở lại được cuộc sống bình thường. Ban ngày thì đi học, buổi tối đi làm thêm. Đi học lúc này không ai dám động đến cô vì đã nhìn thấy kết cục của Mộc Trà, khuôn mặt cô ta tàn tạ không thể nhận ra.

Cẩn Lam hiện tại vẫn ở căn phòng đó không chuyển đi bởi trong lòng cô luôn mong ngóng có ngày anh sẽ trở lại tìm kiếm cô. Thậm chí làm thêm tại quán ăn mà tối nào cô cũng phải ghé vào club Hoàng Kim 1 lát chỉ mong có thể gặp được anh .

Con người đó ấy thế mà như biến mất khỏi cuộc sống của cô.

___________________________________

3 năm sau.

Một cô gái xinh đem vừa đặt chân xuống sân bay của thành phố S. Người đó không ai khác chính là Cẩn Lam. Sau khi cô kết thúc năm cuối đại học, một công ty tại mỹ đã mời cô sang làm việc. Bản thân cô lúc đó cảm thấy mình vô.cùng may mắn.

Mới 3 năm thôi mà, mọi thứ đã thay đổi nhiều như vậy sao.

Ngồi trên xe cô đưa mắt nhìn con đường và từng tòa nhà kia.

Nó thay đổi hết rồi.

-Cháu mới từ nước ngoài trở về sao. Vị tài xế trung niên hỏi.

- Dạ vâng, cháu mới đi 3 năm mà nơi đây khác quá cháu không nhận ra nổi.

- Khác là đúng rồi, những năm gần đây nơi này được đầu tư thay đổi rất nhiều bởi một công ty mới nổi. Nghe đâu người điều hành vẫn còn rất trẻ tuổi. Thanh niên các cháu bây giờ tài giỏi thât.

Reng ......reng.

- Alo Lưu tổng là tôi đây .

- Em về đến nơi chưa

- Tôi về rồi đang trên đường trở về căn hộ.

" Thế nào, sau 3 năm quay về cảm giác ra sao".

Thấy vừa lạ, vừa quen, cảm giác thời gian trôi rất nhanh, mới đó mà đã đi được 3 năm rồi.

" Nghỉ ngơi cho tốt, em còn phải làm việc ở đây dài dài. Tôi cúp máy nhé.

- Khoan đã. Tôi định hỏi anh liệu có sang bên này để kí hợp đồng không.

" Tôi tưởng mình đã ủy quyền hết cho em rồi chứ . Hay là em đang nhớ tôi, muốn tôi nay sang đó. "

Anh thần kinh à, cúp máy đây.

Lưu Thành nhìn chiếc điện thoại mà mỉm cười buồn bã.

3 năm rồi, tôi theo đuổi em lâu như vậy rồi. Ấy thế mà một chút mở lòng em cũng không dành cho tôi.

Cẩn Lam vừa đến căn hộ cô đã nằm ngay ra giường, ngồi trên máy bay lâu lưng cô lúc này mỏi nhừ. Cứ thế mà cô ngủ quên lúc nào không hay, đến lúc tỉnh lại đã là 8 giờ tối. Sắp xếp đồ đạc xong cô mới đi tắm. Được hoà mình vào dòng nước ấm cơ thể cô mới cảm thấy thoải mái hơn

Én yêu mọi người, like và comments nhiệt tình nha🍀🍀

Hot

Comments

sam cưtê

sam cưtê

ra nhiều nhiều đi én ơi.

2021-02-23

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play