“Ủa???”
004 giật mình hỏi lại: [Sao vậy?]
Đặng Minh Nghiên bỗng nhiên ngồi bật dậy, kỳ lạ hỏi: “Nơi này còn là thế giới ABO nữa hả?”
[Ừ, cậu không biết à?]
Đặng Minh Nghiên: “…”
Đã ai nói trước đó đâu mà biết.
Thanh niên ôm lấy gối đầu, vùi mặt mình vào đó, không khỏi nghĩ trái tim bé nhỏ của mình có thể kiên cường chịu đựng được cái thế giới toàn những điều chỉ từng tồn tại trong tiểu thuyết ở Trái Đất hay không.
Thôi, chuyện tới đâu hay tới đó, dù sao người bị vào cái nhà giam trừng phạt đó cũng đâu phải là cậu. Sợ cái gì chứ! Nhiệm vụ mà hoàn thành là cậu cuốn gói về nhà luôn. Thế giới này có là vô hạn lưu, tận thế, tương lai, tranh đấu gì gì đó cũng không liên quan tới cậu!
Hihi, nghĩ lại thì vừa có được sức khỏe, vừa được sống lại. Ai ngu mới không đồng ý việc này.
Người nào đó hoàn toàn quên ban đầu bản thân cũng là người muốn đình công.
…
Vù.
Cơn gió lạnh buốt không biết từ đâu thổi đến, dường như vây chặt cậu khắp bốn phương.
Đặng Minh Nghiên ngay lập tức tỉnh mộng.
Chỗ cậu ngủ không phải là căn phòng nhỏ kín mít trong khu quản lý trại giam à? Thế quái nào lại có gió mạnh kiểu này được.
Hai mắt Đặng Minh Nghiên mở to, một mảng trời trắng xóa đập vào mắt cậu, bầu không khí lạnh lẽo ở nơi này cũng bất giác khiến cơ thể cậu run lên.
Minh Nghiên đang đứng giữa thung lũng rộng lớn, phía trước là chân núi sừng sững của một ngọn núi khổng lồ không rõ tên. Non nửa ngọn núi nhìn qua có vẻ đều ẩn sau từng tầng mây mù dày đặc, đủ hiểu độ cao đáng sợ của nó.
Cậu đưa mắt nhìn quanh, hai mắt càng ngày càng ngợi ra. Quanh cậu lúc này là một vùng đất hoang vu, cỏ dại mọc lưa thưa, đá lớn nằm lăn lóc khắp nơi, tuyết phủ trắng đất chỉ có một vài ngôi nhà của dân bản xứ được xây dựng gần đấy.
Hơn hết, nơi này không chỉ có mình cậu lâm vào một khoảng tự hỏi ngắn ngủi. Đặng Minh Nghiên phát hiện khoảng chín, mười người đứng rải rác cách đó không xa. Mỗi người đều giữ một khoảng cách an toàn với những người khác, ánh mắt như dã thú, hung hăng dò xét lẫn nhau.
Đặng Minh Nghiên còn phát hiện ra quần áo trên người tất cả mọi người đều đồng nhất, áo phao dày chuyên mặc khi leo núi, giúp cách nhiệt, chống ẩm, cản gió, trên lưng mang một chiếc ba lô khá to, tay cầm gậy leo núi, chân mang bốt leo núi chống nước. Theo bản năng với nguy hiểm, chưa kịp hiểu ra chuyện gì, cậu đã nhìn xuống quần áo mình đang mặc.
Cũng may không khác loài.
Vừa nghĩ như thế, Minh Nghiên không khỏi ngừng thở trong vài giây.
004: [Tỉnh tỉnh tỉnh, hít thở đi chứ, muốn nghẹt thở chết luôn à?]
“Hộc, hộc.” Không khí mới mẻ nhanh chóng tràn vào phổi, nhím nhỏ cuối cùng cũng đá bay cảm giác choáng váng vừa rồi, lập tức nhảy dựng, hét lên trong lòng với hệ thống.
“Cái cmn, chuyện gì đây hả?”
“Tôi đang ở đâu vậy?”
“Đừng nói với tôi là tôi lại xuyên nữa rồi nhé?”
004 vẫn không đoái hoài đến sự bất an trong lời nói của cậu, chỉ ngắn gọn giải thích:
[Cậu đang ở trong nhà giam trừng phạt cùng với một vài tù nhân đấy. Chuyện cụ thể thì tôi không rõ, có thể là hệ thống dữ liệu của nhà giam ngoài vũ trụ này có vấn đề rồi. Để tránh ý thức thế giới nghi ngờ, tôi off trước, cần giúp gì không quá khó thì cứ gọi to số hiệu của tôi là được.]
“Mẹ kiếp aaaaaaaaaa.”
Đám người bị tiếng la của cậu thu hút, đồng loạt nhìn sang. Nhớ đến lời 004 nói trước khi đi, Đặng Minh Nghiên bèn cười cười, cúi đầu giả vờ kiểm tra mấy thứ trên người bản thân. Quả nhiên, cả đám chỉ nghĩ cậu bị hoàn cảnh quá đỗi khác biệt với tiềm thức nên mới có phản ứng như vậy.
Biểu cảm bày ra chỉ có thể là ghét bỏ mà thôi.
Bởi ở đây ai chẳng kinh ngạc trước cảnh tượng mới mẻ này. Đúng vậy, là mới mẻ.
Ở một vũ trụ tất cả đều sớm biến đổi, con người thay đổi gen, khí hậu, sinh vật, môi trường. Tất cả đều không giống với Trái Đất nơi Đặng Minh Nghiên từng sinh sống.
Cảnh quang núi cao hơn ngàn mét như này thật sự là lần đầu tiên nhìn thấy.
“Phù…phù.”
Minh Nghiên thở ra vài hơi điều chỉnh tâm tình.
Nói cậu hèn, không dám bày ra bộ dáng nóng như kem ngày thường ở đây cũng được. Dù sao thì giữ mạng mới quan trọng, đám người này đều là kẻ ác bị bắt vào đây, đâu phải ai cũng bị oan như cái vị nam chính kia chứ!
Nhưng mà ban nãy 004 có nói đéo gì ấy nhờ.
Cậu bị nhầm thành tù nhân, bị nhầm thành tù nhân, bị nhầm thành tù nhân.
“…”
Cái đệch, thế không phải là cậu đang ở trong cái hố do chính cậu đào hả? Vậy nơi này… không phải là một nơi tương tự như Everest đấy chứ!!?
Đúng lúc này, đã có một thứ xuất hiện để giải đáp cho toàn bộ thắc mắc của cậu.
Giọng nữ cứng ngắt không chút cảm xúc vang lên, khiến toàn bộ mười người ở đây đồng loạt im lặng lắng nghe.
[Dựa theo số phiếu bầu của nhân dân vũ trụ, thay vì hình phạt được đề xuất vài ngày trước đó, dựa theo tội trạng quá khứ, trực tiếp chọn ngày tử hình tù nhân, thì hiện tại, các bạn sẽ có cơ hội kéo dài thời gian thi hành án, hoặc xóa bỏ án thông qua việc tiến vào nhà giam trừng phạt với bối cảnh nâng cao, rồi nhận các điểm đánh giá từ hệ thống và phiếu bầu tích cực hoặc tiêu cực từ người dân.]
[Mỗi người sẽ có ba cơ hội sống, chết một lần thì còn hai, chết hai lần thì còn một. Chết đến lần thứ ba. Thứ đợi bạn khi rời khỏi nhà giam trừng phạt sẽ là miệng của quái vật trong hố đen Hawiern.]
[Một lần nữa, chào mừng các bạn đến với hình thức trừng phạt mới.]
[Bối cảnh và thông tin nhiệm vụ xin hãy tự mình kiểm tra trên vòng tay cá nhân.]
[Phòng livestream của các bạn cũng sẽ được mở xuyên suốt kể từ giây phút này cho đến khi kết thúc bối cảnh hoặc là khi bạn chết.]
“...”
Má.
Đây chắc chắn là tiếng lòng của tất cả mọi người. Dù là kẻ đại gian đại ác, hay người hàm oan kiên cường bấy lâu, đều không khỏi âm thầm chửi thề một tiếng như thế.
Rốt cuộc là thằng chó nào khiến cho cục diện thành ra thế này vậy? Bọn họ muốn lột da kẻ đó có được không?
Kẻ tự mình đào hố cho chính mình - Đặng Minh Nghiên: Không dám nêu ý kiến.
Chính tôi cũng bị kéo vào đây rồi còn gì!? Hơn nữa, phó bản cũng đâu phải tôi thiết lập. Ông đây chỉ làm mỗi việc tả bối cảnh thôi mà trời!!!
Updated 30 Episodes
Comments
Thảo Quỳnh
kéo ng ta tới cho đã ròi chạy dị đó hảaaa, đã dị còn "cần giúp gì ko quá khó"🥰
mí bé hệ thống nhà Chồn có một điểm chung là hở tí kéo ng ta đi tùm lum, giao đủ thứ, nhưng mà thấy khó thì lui🤣😇
2025-07-02
4
Thảo Quỳnh
Chồn ơi chạy lẹ tụi nó mún đè bà ra để lột da kìa
2025-07-02
2
Thảo Quỳnh
cái hố to nhất tg🗿
2025-07-02
3