cuối cùng thì phó bản đầu tiên cũng hoàn thành ròi, đầu tiên chúc mừng Chồn đã hoàn thành được chặng đường đầu tiên trong bộ truyện này nhé, giờ là lúc để tui nêu cảm nhận: nói đi cũng phải nói lại, việc anh nhím sống đc đến bây giờ và hoàn thành nv là điều vô cùng khó tin, vì ảnh bị bệnh tim - một căn bệnh cần phải tĩnh dưỡng nhiều và ko thể chịu áp lực quá lớn về thể xác và tinh thần, nhưng sau tất cả, nhờ sự giúp đỡ của anh Lan, chị Ngọc cũng như sự hiểu biết, nghị lực của bản thân mà anh nhím đã có thể vượt qua và hoàn thành nv này mình ở bên ngoài nên mình có thể dự liệu đc sự việc tiếp theo, nhưng ở trong truyện thì ko như vậy, cả ba người đều ko biết rằng sống chết nay mai thế nào, liệu có thể vượt qua đc hay ko, đặc biệt là anh nhím, nếu mà ko có thuốc của hệ thống thì ảnh còn lâu mới sống đc, thêm nữa, phó bản này đc thiết lập nhiều quy tắc mới mà phó bản trước ko có, độ khó tăng cao tỉ lệ thuận luôn với độ máo 🐶, nên việc họ chinh phục đc đỉnh núi này chính là một thành tựu, một niềm tự hào rằng họ đã sống sót trong một điều kiện vô cùng khắc nghiệt, vừa thiếu thốn dụng cụ còn thêm quái vật tùm lum, và đương nhiên, thành công này là nỗ lực của cả ba người, thiếu một người thì chưa chắc họ đã có đc ngày hôm nay
2025-07-29
5
Thảo Quỳnh
tự nhiên tui tâm đắc cái đoạn này ghê á, con người ta khi về đêm thường chất chứa nhiều tâm sự, anh Lan đã nghĩ gì khi nhìn về phía bầu trời đó? có lẽ ảnh nghĩ về những điều mình đã trải qua, về những oan ức, bất công, cực khổ mà anh phải chịu,... vì thế nên đôi mắt anh "lạnh lẽo lại vô hồn", có thể anh đã quen với những điều đó nên trong mắt anh ko hề có cảm xúc gì, anh giấu tất cả chúng ở trong lòng mình, nhưng cũng có thể phân tích theo hướng khác rằng anh đơn giản chỉ là quá mệt, mệt mỏi đến mức hai mắt trống rỗng, nhưng bản thân tui lại ko thích nghĩ theo hướng đó:D bỗng dưng anh nhím có động tĩnh, kéo lại sự chú ý của anh Lan, có lẽ lúc này ảnh đã nghĩ, cậu ta rốt cuộc là ai, từ đâu đến, tại sao lại biết rất nhiều kiến thức ở trong sách cổ, tại sao một người bị bệnh tim lại có nhiều tính xấu như vậy lại có thể sống sót đến tận bây giờ, dị năng kì lạ của cậu ta là gì, một người trông rõ ràng yếu ớt đến vậy nhưng đôi khi lại trở nên kiên định, mạnh mẽ hơn bất cứ điều gì... sự tò mò và hứng thú này sẽ từ từ dẫn anh Lan lọt vào một cái hố mà sau này có chết ảnh cũng ko bao giờ muốn chui ra, con người thường hay để ý với những thứ trái ngược mình mà ha:))) ảnh cũng là một người rất đáng tin cậy, ảnh nói ảnh canh thì ảnh sẽ canh, canh cho đến khi thấm mệt thì thôi, một người nói ít nhưng hành động nhiều, giờ chỉ cần sửa cách ăn nói nữa thì anh 10đ ko có nhưng nhé:33
2025-07-29
2
Phạm Tuyết Mai
cuối cùng thì cái tổ đội ồn ào náo nhiệt bất ổn này cũng hoàn thanh nv rồi, em có thể nghỉ ngơi đc rồi, ôi cái mạng nhỏ bé sự sống mong manh của em cũng đc bảo toàn rồi mừng gớt nc mắt/Cry/😂😂
Comments
Thảo Quỳnh
cuối cùng thì phó bản đầu tiên cũng hoàn thành ròi, đầu tiên chúc mừng Chồn đã hoàn thành được chặng đường đầu tiên trong bộ truyện này nhé, giờ là lúc để tui nêu cảm nhận:
nói đi cũng phải nói lại, việc anh nhím sống đc đến bây giờ và hoàn thành nv là điều vô cùng khó tin, vì ảnh bị bệnh tim - một căn bệnh cần phải tĩnh dưỡng nhiều và ko thể chịu áp lực quá lớn về thể xác và tinh thần, nhưng sau tất cả, nhờ sự giúp đỡ của anh Lan, chị Ngọc cũng như sự hiểu biết, nghị lực của bản thân mà anh nhím đã có thể vượt qua và hoàn thành nv này
mình ở bên ngoài nên mình có thể dự liệu đc sự việc tiếp theo, nhưng ở trong truyện thì ko như vậy, cả ba người đều ko biết rằng sống chết nay mai thế nào, liệu có thể vượt qua đc hay ko, đặc biệt là anh nhím, nếu mà ko có thuốc của hệ thống thì ảnh còn lâu mới sống đc, thêm nữa, phó bản này đc thiết lập nhiều quy tắc mới mà phó bản trước ko có, độ khó tăng cao tỉ lệ thuận luôn với độ máo 🐶, nên việc họ chinh phục đc đỉnh núi này chính là một thành tựu, một niềm tự hào rằng họ đã sống sót trong một điều kiện vô cùng khắc nghiệt, vừa thiếu thốn dụng cụ còn thêm quái vật tùm lum, và đương nhiên, thành công này là nỗ lực của cả ba người, thiếu một người thì chưa chắc họ đã có đc ngày hôm nay
2025-07-29
5
Thảo Quỳnh
tự nhiên tui tâm đắc cái đoạn này ghê á, con người ta khi về đêm thường chất chứa nhiều tâm sự, anh Lan đã nghĩ gì khi nhìn về phía bầu trời đó? có lẽ ảnh nghĩ về những điều mình đã trải qua, về những oan ức, bất công, cực khổ mà anh phải chịu,... vì thế nên đôi mắt anh "lạnh lẽo lại vô hồn", có thể anh đã quen với những điều đó nên trong mắt anh ko hề có cảm xúc gì, anh giấu tất cả chúng ở trong lòng mình, nhưng cũng có thể phân tích theo hướng khác rằng anh đơn giản chỉ là quá mệt, mệt mỏi đến mức hai mắt trống rỗng, nhưng bản thân tui lại ko thích nghĩ theo hướng đó:D
bỗng dưng anh nhím có động tĩnh, kéo lại sự chú ý của anh Lan, có lẽ lúc này ảnh đã nghĩ, cậu ta rốt cuộc là ai, từ đâu đến, tại sao lại biết rất nhiều kiến thức ở trong sách cổ, tại sao một người bị bệnh tim lại có nhiều tính xấu như vậy lại có thể sống sót đến tận bây giờ, dị năng kì lạ của cậu ta là gì, một người trông rõ ràng yếu ớt đến vậy nhưng đôi khi lại trở nên kiên định, mạnh mẽ hơn bất cứ điều gì... sự tò mò và hứng thú này sẽ từ từ dẫn anh Lan lọt vào một cái hố mà sau này có chết ảnh cũng ko bao giờ muốn chui ra, con người thường hay để ý với những thứ trái ngược mình mà ha:)))
ảnh cũng là một người rất đáng tin cậy, ảnh nói ảnh canh thì ảnh sẽ canh, canh cho đến khi thấm mệt thì thôi, một người nói ít nhưng hành động nhiều, giờ chỉ cần sửa cách ăn nói nữa thì anh 10đ ko có nhưng nhé:33
2025-07-29
2
Phạm Tuyết Mai
cuối cùng thì cái tổ đội ồn ào náo nhiệt bất ổn này cũng hoàn thanh nv rồi, em có thể nghỉ ngơi đc rồi, ôi cái mạng nhỏ bé sự sống mong manh của em cũng đc bảo toàn rồi mừng gớt nc mắt/Cry/😂😂
2025-07-29
1