Chương 4: Cái cậu để ý là đống của nợ mình làm ra

Quá khổ, trần đời lần đầu tiên cậu thấy một người có thể xui như vậy… mà cái người xui này còn là chính cậu…

Mười người, mỗi người một suy nghĩ, nhưng chung quy họ đều biết việc trước mắt nên quan tâm là gì. Mặc kệ bên tai xuất hiện những âm thanh không thuộc về bất cứ ai ở đây, mở thông tin về phó bản và nhiệm vụ cần làm.

Đặng Minh Nghiên lại không thản nhiên được như họ. Cậu khẽ nuốt nước bọt, nhấn vào một nút nào đó trên màn hình giả lập dưới sự chứng kiến của hàng trăm khán giả đang ở trong phòng livestream của mình.

Mỗi nhà giam trừng phạt sẽ được phân cho một lượng khán giả nhất định trước, để đảm bảo nó có thể thực hiện nguyên tắc đánh giá ban đầu và kết thúc trọn vẹn. Số lượng khán giả được phân vào từng phòng livestream sẽ là ngẫu nhiên, việc giữ chân được người xem, khiến họ yêu thích hay chán ghét là do hành vi và lời nói của tù nhân đó quyết định.

Nói là công bằng nhưng thật ra từ ban đầu đã không tồn tại hai chữ đó rồi.

Khán giả đều là những người muốn đến xem những kẻ từng ở trên đỉnh cao của thế giới chịu cảnh đọa đày, nào rảnh xem các kiểu tôm tép như cậu và những tên tù nhân không có danh tiếng khác chứ!

Mở đầu thôi đã có chênh lệch lớn rồi.

“Ây, hình thức trừng phạt mới này thú vị ghê. Tôi muốn gửi chút dịch tinh thần cấp cao đến cho vị giám thị mới đến quá!”

“Aaa, bối cảnh siêu lạ, nhìn mặt đám tù nhân kìa haha. Phải cho lũ này chịu khổ một chút mới được chứ! Trước đây xem chúng vào nhà giam trừng phạt mà cứ như đi chơi, thật sự khiến tôi giận sôi máu.”

“Lầu trên ơi, bà không cô đơn.”

“Nên mới thấy quyết định thả hai thằng ngu kia ra giết giám thị cũ là hợp lý. Nếu giám thị mới mà được việc như thế này mãi, cứ lấy đà phát huy thì tôi nghĩ tôi có thể vui vẻ một chút.”

“Này, đừng bàn mấy chuyện đó nữa, xem tên tù nhân ở phòng livestream này đi nào.”

“Đcm, người mới vào nhà giam lần đầu à?”

“Tên tù nhân nhìn qua yếu như gà này, vậy mà có thể phạm tội nặng đến mức bị đưa vào đây á?”

“Ê có ai biết cậu ta làm gì để bị đưa vào đây không vậy?”

"…"

Một tràng âm thanh hỗn tạp vang vọng trong não bộ, khiến Đặng Minh Nghiên suýt chút nữa văng tục ra miệng.

Mà suy nghĩ của cậu không sai lắm cũng truyền đến tất cả mọi người trong phòng livestream.

“Câm hết coi.”

“Vãi, tên này vừa mắng bọn mình à?”

“Có lầm không? Tù nhân không xem được bình luận, với lại cậu ta có mở miệng lần nào đâu???”

“???”

“???”

“...”

Trong đầu nhanh chóng yên tĩnh trở lại khiến hàng mày đang nhíu chặt của cậu cũng chậm rãi thả lỏng.

Ồ, đám người xem biết điều im lặng rồi. Nói gì mà nói lắm thế, đầu cậu sắp đau chết rồi.

Đúng lúc đó, màn hình thống kê số liệu và thông tin cũng hiện ra. Đặng Minh Nghiên bắt đầu trở nên nghiêm túc, xem kỹ từng phần.

Phó bản: Đỉnh Sisappule.

Giới thiệu sơ lược: Các bạn là đoàn thám hiểm, chuyên khám phá những khu vực nổi tiếng khó vượt qua. Hôm nay, mọi người quyết định thử sức với việc chinh phục dãy núi này. Một dãy núi băng cao 8848 mét mô phỏng theo đỉnh Everest do người giám thị miêu tả(Không tìm thấy trong bản đồ Liên Bang). Bề mặt phủ tuyết sâu, thời tiết bất định, tầm nhìn kém)

Tỷ lệ sống sót dự kiến: dưới 40%.

Nhiệm vụ: Cắm cờ lên đỉnh núi.

Thời gian quy định: 30 ngày (Nếu hoàn thành sớm, có thể thoát khỏi nhà giam trừng phạt ngay.)

Lưu ý:

1. Dị năng bị hạn chế từ 70 đến 100% tùy khu vực và tùy loại dị năng.

2. Càng ở độ cao lớn, càng dễ xuất hiện ảo giác. Hãy luôn đảm bảo áo giữ nhiệt của bạn còn nguyên vẹn.

3. Gấu tuyết biến dị có thể nghe thấy sự sợ hãi thông qua nhịp tim của bạn.

4. Chỉ số cá nhân dựa trên tình hình thực tế. Không ăn, không uống sẽ chết.

Chúc tù nhân sống sót.

Sắc mặt Đặng Minh Nghiên sớm đã trắng bệt, càng đọc càng thấy bất ổn. Cậu gọi to trong đầu số hiệu của hệ thống, nói ra lo lắng của mình.

004 lạnh lùng lên tiếng: [Có chuyện gì vậy?]

“Thuốc, không có thuốc làm sao tôi trụ nổi trong cái thời tiết này hả?”

[Có điểm thì đổi mới được, thuốc ở chỗ chúng tôi đặc biệt trân quý, không phải hàng chợ muốn cho là cho.]

“...”

“Cho nợ đi!” Minh Nghiên buồn bực thúc giục. Mãi cho đến khi, trong túi áo đột nhiên xuất hiện một lọ thuốc, cậu mới bớt cau có mà xem tiếp thông tin cá nhân của mình.

[Hoàn tất dữ liệu tù nhân mới]

[Tên: Đặng Minh Nghiên]

[HP: 100 (Dưới 50 là tình trạng đói kéo dài, sẽ kéo thấp chỉ số tư duy của bạn.)]

[Thể lực: 30 (Hơi gà)]

[Tinh thần lực: 0 (Bạn là người đầu tiên có chỉ số bằng 0 trên toàn Liên Bang)]

[Chỉ số thông minh: 80 (Đầu óc cũng khá nhanh nhạy đấy)]

[May mắn: 90 (Ồ, hóa ra bạn đã hối lộ thành công thần may mắn à?]

[Kỹ năng: Không xác định?]

[Điểm tích lũy: 0]

Lưu ý: Đây là thử nghiệm mới của hệ thống, giám thị là người thiết lập bối cảnh, cậu nên tự trải nghiệm một phen mới phải. Chúc giám thị trong thân phận tù nhân tận hưởng nhà giam trừng phạt vui vẻ, hy vọng cậu không bị đám người trong phó bản phát hiện ra bí mật của mình ~ (Ẩn khỏi giao diện phòng phát sóng, chỉ giám thị mới có thể xem.)

“...” Tôi may mắn á?

Trong khi Minh Nghiên đang rơi vào khoảng lặng ngắn ngủi, thì khán giả vẫn chưa hết sốc vì âm thanh mà họ nghe được ban đầu, đã chịu phản ứng với những thông tin phó bản kiểu mới của hệ thống.

“Ê nha, kiểu không đoán trước được gì như này xem mới vui nè.”

“Nhìn cái dự đoán tỉ lệ tử vong là tôi thích rồi.”

“Gấu tuyết biến dị là loài gì vậy?”

“Không phải chứ? Trên đời có cái thứ cao tận 8848 mét á? Toàn Liên Bang chúng ta tìm hết một lượt cũng không ra địa hình nào trên 1000 mét đâu.”

“Lần đầu tiên thấy nhiệm vụ trong một nhà giam trừng phạt có thể kéo dài tới 30 ngày.”

“Mấy người đều chỉ quan tâm đến thiết lập nhà giam à? Nhìn thử thông tin tên tù nhân này không thú vị sao haha.”

“Hahaha, tưởng có mình tôi chú ý chứ! Tinh thần lực bằng 0, sống lâu cái gì cũng thấy là thật.”

“Tôi lại thắc mắc với cái chỉ số thể lực và tinh thần lực đó thì cậu ta gây ra được cái tội gì mà vào đây nè.”

“Nếu đẹp là một cái tội thì sao?”

“...”

“...”

Tập thể đồng loạt im lặng. Bọn họ lần nữa quan sát kỹ chàng trai trên màn hình.

Quả thật, đẹp!

Một vẻ đẹp mà bọn họ chưa từng nhìn thấy qua, có thể đánh mạnh vào thị giác của người nhìn nếu tập trung nhìn vào cậu.

Trông qua yếu ớt, mong manh, lại có chút hiếu thắng, bố đời? Lúc hạ mi suy nghĩ thì lại như mấy tinh vân kỳ ảo, bí ẩn ngoài kia vũ trụ. Họ chẳng biết dùng từ như nào cho phải.

Chính là rất đẹp, rất lạ.

004 đọc được hết mấy bình luận này không khỏi nghĩ: Nghe mô tả một hồi, có khi nào nó hình dung ký chủ của nó thành loài tuyệt chủng nào đó không?

Kẻ giả vờ không biết, không nghe, không nói gì - Đặng Minh Nghiên: “…”

Uống viên thuốc dằn xuống trước đã rồi tính.

Hot

Comments

Thảo Quỳnh

Thảo Quỳnh

có vẻ như ko có chiện há miệng chờ sung như anh Nghiên đây mong chờ ròi, thôi mình vận động tí đi cho khoẻ, may mắn cỡ đó thì ko lo chết âu, anh có mệnh hệ gì là tui xách xe tới kím mẹ ruột anh hỏi chiện😋

2025-07-02

2

Thảo Quỳnh

Thảo Quỳnh

bà hành ảnh dữ lun ròi đó Chồn ơi/Facepalm/

2025-07-02

4

Thảo Quỳnh

Thảo Quỳnh

điểm chung bột tôm nhà Chồn: xui như dog🤡

2025-07-02

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Tôi thà là mình tỉnh dậy ở địa phủ còn hơn
2 Chương 2: Cốt truyện có như không?
3 Chương 3: Tự mình đào hố
4 Chương 4: Cái cậu để ý là đống của nợ mình làm ra
5 Chương 5: Nhức đầu
6 Chương 6: Người này vừa nói nhiều, vừa đáng ghét
7 Chương 7: Hắn cần cậu để qua màn hoàn hảo
8 Chương 8: Chạy chạy chạy
9 Chương 9: Ngày tháng tôi trở thành con nợ của hệ thống
10 Chương 10: Dị năng của cậu
11 Chương 11: Anh nhìn cái gì hả?
12 Chương 12: Ăn được, tin tôi
13 Chương 13: Cậu hiểu vì sao cho thời gian đến 30 ngày rồi
14 Chương 14: Trại căn cứ
15 Chương 15: Câm đi, đồ hệ thống chết bầm
16 Chương 16: "Hừ!"
17 Chương 17: Đây rõ ràng là để làm khó người bệnh tim như cậu
18 Chương 18: Hẳn là ổn mà
19 Chương 19: Cẩn thận trượt chân
20 Chương 20: Nhím nhỏ ngoan ngoãn
21 Chương 21: Tối nay nghỉ ở đâu?
22 Chương 22: Cơ chế nhà giam
23 Chương 23: Tuyết
24 Chương 24: Ấm
25 Chương 25: Sao cậu sống được đến ngày hôm nay vậy?
26 Chương 26: Những chặn cuối cùng (1)
27 Chương 27: Những chặn cuối cùng (2)
28 Chương 28: Những chặn cuối cùng (3)
29 Chương 29: Những chặng cuối cùng (4)
30 Chương 30: Những chặn cuối cùng (5)
Chapter

Updated 30 Episodes

1
Chương 1: Tôi thà là mình tỉnh dậy ở địa phủ còn hơn
2
Chương 2: Cốt truyện có như không?
3
Chương 3: Tự mình đào hố
4
Chương 4: Cái cậu để ý là đống của nợ mình làm ra
5
Chương 5: Nhức đầu
6
Chương 6: Người này vừa nói nhiều, vừa đáng ghét
7
Chương 7: Hắn cần cậu để qua màn hoàn hảo
8
Chương 8: Chạy chạy chạy
9
Chương 9: Ngày tháng tôi trở thành con nợ của hệ thống
10
Chương 10: Dị năng của cậu
11
Chương 11: Anh nhìn cái gì hả?
12
Chương 12: Ăn được, tin tôi
13
Chương 13: Cậu hiểu vì sao cho thời gian đến 30 ngày rồi
14
Chương 14: Trại căn cứ
15
Chương 15: Câm đi, đồ hệ thống chết bầm
16
Chương 16: "Hừ!"
17
Chương 17: Đây rõ ràng là để làm khó người bệnh tim như cậu
18
Chương 18: Hẳn là ổn mà
19
Chương 19: Cẩn thận trượt chân
20
Chương 20: Nhím nhỏ ngoan ngoãn
21
Chương 21: Tối nay nghỉ ở đâu?
22
Chương 22: Cơ chế nhà giam
23
Chương 23: Tuyết
24
Chương 24: Ấm
25
Chương 25: Sao cậu sống được đến ngày hôm nay vậy?
26
Chương 26: Những chặn cuối cùng (1)
27
Chương 27: Những chặn cuối cùng (2)
28
Chương 28: Những chặn cuối cùng (3)
29
Chương 29: Những chặng cuối cùng (4)
30
Chương 30: Những chặn cuối cùng (5)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play