Không thể chấp nhất với hệ thống của mình, Đặng Minh Nghiên thầm mặc niệm trong lòng, bắt đầu không nói không rằng, làm ra động tác mở ba lô kiểm tra vật dụng mang theo giống đám tù nhân kia.
Những âm thanh ngạc nhiên, cáu giận, mơ hồ không ngừng vang lên bên tai cậu.
“Cái tròn tròn có mũi tên bên trong này là gì thế?”
“Sao trong đây nhiều thứ lạ vậy? Hệ thống có hiện thông tin vật phẩm rồi nhưng tôi vẫn không tài nào hiểu được.”
“Cmn, có gì phải sợ, vài thứ không rõ thôi mà. Bọn mày nhát như vậy để dân thường thương hại à? Đừng có mơ.”
“Chết tiệt, thằng chó nào làm ra cái nhà giam này vậy? Đúng là đáng chết. Dị năng của tao là hệ băng, giờ không những không cảm thấy tốt hơn bọn mày mà còn lạnh chết đi được. Hạn chế 70% - 100%, hệ thống chính của nhà giam này phát điên rồi à? Vậy mà cũng duyệt?”
Đặng Minh Nghiên nghe vậy hơi cúi đầu, mím môi, trông có vẻ nhịn tính tình nóng nảy đến mệt.
Đều tại con hệ thống kỳ lạ kia, lôi cậu đến đây làm cái gì chứ!
Hết bị sốc vì biết mình sắp die, lại đến việc bị kéo vào luôn hình phạt của tù nhân. Vậy cũng thôi đi, cậu còn bị người ta hiểu lầm chơi trò mất dạy, nợ một khoản vì tiền thuốc lấy từ hệ thống nữa.
Ký chủ khổ nhất thế giới là cậu đây chứ đâu!
Thời tiết của nhà giam đặc biệt không tốt, gió thổi mạnh như thể có thể cuốn bay họ đi bất cứ lúc nào. Hệ thống quản lý hoàn toàn cho đám bọn họ tự mình tìm đường sống sót ở nơi này. Không người hướng dẫn, không phổ cập thường thức cơ bản.
Đặng Minh Nghiên trước đây có từng nghe về chuyến leo núi của cha mẹ, nhưng cậu cũng không đặt chân đến nơi này bao giờ. Cảm giác lo lắng, bất an chắc chắn không thể tránh khỏi, hơn hết nơi họ đang đứng quá đỗi khác biệt với những hình ảnh cậu biết được về Everest.
Đối với các nhà thám hiểm có kinh nghiệm, đỉnh Everest thật sự không khó chinh phục như người ta thường được kể.
Càng về sau, các dịch vụ chăm sóc khách du lịch khi đến đây càng được mở rộng. Nó có đến hai trạm nghỉ chân, và nhiều quán trà nhỏ được dựng lên để nghỉ chân, nhiều tuyến đường leo an toàn và phổ biến được đánh dấu trên bản đồ, hệ thống dây thừng cố định đảm bảo thêm tính an toàn cho các chặn.
Đặng Minh Nghiên còn nghe nói, chỉ cần bỏ thêm tiền hoặc có tính sẵn trong các gói du lịch, mỗi người còn có thêm một người đi theo hỗ trợ mang vác hành lý, dẫn đường giúp họ.
Cho nên Minh Nghiên mới nói, thật ra Everest không khó leo đến vậy.
Nhưng ở đây lại khác. Không có một ai gọi là hướng dẫn viên, hành lý mang theo rất nặng. Nỗi lo về việc bổ sung lương thực và nước uống. Minh Nghiên không thấy ai than phiền vì mấy vấn đề này, cậu thật lòng ngưỡng mộ sức khỏe của người ở tinh tế.
Tuy vậy, nhím nhỏ vẫn cảm thấy may mắn hơn đám người ấy nhiều.
Bởi vì kiến thức sinh tồn cậu học được từ cha mẹ là vô giá, còn bọn họ không biết gì về nó, thật sự rất khó để vượt qua được ba mươi ngày.
004: [Cậu muốn giúp họ sao?]
“Không hẳn, tôi thừa biết đây là nơi nào. Mấy ai là người tốt, quy luật này tôi hiểu rõ. Chỉ giúp đối tượng nhiệm vụ thôi.”
Đặng Minh Nghiên đưa mắt, cẩn thận quan sát đoàn người này một chút.
Người đi đầu là một cô gái có thân hình tiêu chuẩn, dáng đi vững vàng, mạnh mẽ, dù cho đường tuyết có trơn trượt như thế nào.
Cô gái đeo kính chắn gió lên mặt, nên Minh Nghiên không thể nhìn rõ được ngũ quan của cô. Trên tay cô là hai cây gậy chống dùng để leo núi. Có thể thấy cô gái này là một người rất linh hoạt, từ những thông tin cơ bản mà hệ thống nhà giam trừng phạt cung cấp đã có thể hiểu được cách dùng đúng đắn của nó.
004 nhanh chóng hiển thị trên màn hình tên của người này: [Phạm Đình Ngọc, dị năng hệ thủy, quân hàm thiếu tá, tuổi 19.]
Nó ngắt nhịp, làm nhím nhỏ tưởng đã giới thiệu xong rồi, đoạn 004 lại nói tiếp: [Vào đây, cũng là bị oan.]
Đặng Minh Nghiên không khỏi thấy hơi chua, đều là người với nhau, sao người ta mới mười chín tuổi đã giỏi vậy chứ? Cậu đây hai mươi hai rồi mà còn chưa làm nên trò trống gì.
Nhưng rồi, cậu lại thấy trong lòng dâng lên cảm giác nghèn nghẹn.
Mới mười chín tuổi đã phải ngồi tù oan, rốt cuộc cô ấy phải ấm ức đến nhường nào.
Cậu lắc đầu tiếp tục quan sát những người khác.
Ngay sau Phạm Đình Ngọc là một chàng trai cao gầy, cứ mỗi bước đi sẽ để lại dấu chân sâu hơn hẳn người thường. Dáng đi của hắn hơi rụt rè, vai luôn buông thõng như thể đã quá quen với việc cúi người trốn tránh ánh nhìn từ người khác. Có vẻ là tù nhân phạm tội tài chính, chứ không phải phạm tội liên quan đến quân sự.
Bên cạnh, là một người đàn ông to lớn, cơ bắp làm căng chiếc áo khoác giữ nhiệt anh ta đang mặc đến mức cậu tưởng rằng giây sau nó sẽ bung bét hết cả, vì anh ta rất ít quay đầu nên cậu không rõ ngũ quan của người này cho lắm.
Nhưng, chỉ dựa vào một thân khí thế kia cũng đủ hiểu anh ta rất mạnh.
Họ lần lượt tên là Phan Đoàn và Trần Đình. Dị năng hệ phong và hỏa.
Phía xa bên phải là một cặp song sinh. Tóc bạc, mắt vàng, làn da tái nhợt như người bệnh lâu năm. Thế nhưng vẻ mặt lãnh đạm, bình thản của họ lại cho cậu biết. Cả hai không hề yếu đuối như vẻ bề ngoài của mình.
“Họ tên gì thế?”
004: [Bên trái nón xanh là Lạc Hoài An, bên phải nón đỏ là Lạc Hoài Minh. Dị năng hệ hỏa.]
“Nhớ rồi.”
Ba người đi trước cậu một chút đang vừa chửi thề, vừa run cầm cập là Phạm Thạch, Dương Trường và Tạ Bác. Đều là dị năng hệ băng. Dị năng làm cơ thể họ vốn luôn lạnh lẽo, nên việc dị năng bị hạn chế và cả thời tiết ở nơi này đều là những thứ gây ra bất lợi lớn cho đội của ba người.
Cuối cùng, Đặng Minh Nghiên không khỏi nhìn sang người đang đi ngay bên cạnh mình. Cậu cố gắng điều chỉnh nhịp thở, để trái tim bớt chịu áp lực một chút, mới hỏi thẳng: “Anh đang học theo hành động của tôi à?”
Người đàn ông cũng không biểu lộ ra một chút chột dạ nào, hắn nhướng mày nghiêng đầu, đối diện với tầm mắt của cậu, thẳng thắn thừa nhận:
“Đúng vậy, tôi nhìn ra cậu không mấy ngạc nhiên gì với cảnh quan ở nơi này. Cách cậu quan sát đống vật dụng trong túi đồ lớn cũng rất khác với mọi người, là vẻ mặt kiểm kê vật dụng chứ không phải tò mò. Tôi đoán cậu đều rõ cách sử dụng của chúng. Cậu quả thật cũng đã cho tôi câu trả lời rồi. Sử dụng chúng lên người theo cách của cậu khiến tôi thấy ổn hơn nhiều, cảm ơn.”
“Anh…”
Ai có thể nói cho Đặng Minh Nghiên vì sao cái người này biết nhìn sắc mặt người khác vậy không hả? Nguyên soái Liên Bang thì ghê gớm lắm sao?
Đúng vậy, giỏi quan sát đúng là ghê gớm thật.
Cậu như một con thỏ, cứ mở to đôi mắt tím sau cặp kính chắn gió mà nhìn hắn. Người đàn ông đi lướt qua bên cạnh cậu, nhỏ giọng nói: “Người mới, che giấu tốt sự khác thường của cậu đi.”
Cả người Minh Nghiên thoáng run lên, tim dường như đập nhanh hơn bình thường rất nhiều. Cậu mím môi, cố gắng bước nhanh một chút, để tiến đến bên cạnh người đàn ông như ban đầu. Hai người họ lại đi song song nhau, không nói không làm gì khác người nữa.
Mà lúc này, trong phòng livestream của Đặng Minh Nghiên sớm đã loạn hết cả.
“Aaa, người mới này rốt cuộc có lai lịch gì? Đống đồ kỳ lạ này cậu ta đều biết dùng hết.”
"Nếu tên họ Bùi kia không nói, tôi còn tưởng là do đầu óc cậu ta nhạy bén, hay làm bừa mà ra công dụng tốt thôi đấy."
“Tra chưa, đã ai tra ra thông tin trước đây của người này không?”
"Chưa được, cậu ta giống như từ trên trời rơi xuống vậy, chẳng tìm thấy chút thông tin nào."
"Hẳn là Omega tại hành tinh hoang nào nhỉ? Trắng trẻo, nhỏ bé như vậy. Không thể nào là Beta hay Alpha được. Cứ dựa theo giới tính mà tìm."
“Sớm muộn gì cũng chết, tôi sẽ bỏ một phiếu tích cực cho người này. Ít ra phải để cậu ta ở đây cho chúng ta xem ba nhà giam mới thỏa.”
"Đúng vậy, cho tù nhân không rõ lai lịch ra ngoài là chuyện không thể, chết sớm thì cũng rất đáng tiếc, cứ bỏ phiếu tích cực trước, đợi cậu ta chết hai lần, mạng cuối vào nhà giam trừng phạt rồi bỏ phiếu tiêu cực cũng không sao haha."
Minh Nghiên lại một lần nữa nghe được âm thanh ồn ào bàn luận về cậu bên tai, công tắc vô hình sau tiếng chửi ban đầu của cậu có lẽ đã biến đi đâu nữa rồi.
Mặc kệ, ông đây leo núi đã rất vất vả. Không muốn phí tâm sức ra chửi người nữa, muốn nói cứ nói đi.
Cả đám tù nhân, mạnh ai nấy nghĩ chuyện mình quan tâm. Bước chân vẫn đều đặn tiến về phía trước, không quanh co lòng vòng phải nghiên cứu địa hình rồi hoạch định sơ bộ như thế nào khi có bản đồ giấy trong tay.
Đặng Minh Nghiên lại khác. Cậu đang không ngừng lục lại ký ức trong đầu, muốn vẽ ra lộ trình leo an toàn, mà cậu đã từng nhìn thấy qua trong tờ báo địa phương cha mẹ cậu mang về khi chinh phục thành công nóc nhà của thế giới.
Hiện tại, chưa tách đoàn chỉ là để tránh gây chú ý. Nhiệt độ hiện tại mới chỉ ở mức 10 độ C, cậu vẫn có thể đi với họ thêm một đoạn nữa.
Updated 30 Episodes
Comments
Thảo Quỳnh
đang tưởng tượng mí đứa con của Chồn sau này tụ họp ngồi với nhau cái thi nhau kể khổ về hành trình cực khổ của mình, xong ròi tranh giành nhau cái chức đứa con khổ nhất tg/Facepalm//Facepalm//Facepalm/
2025-07-03
4
Thảo Quỳnh
sợ ẻm nổ banh chành quá😔
2025-07-03
3
Thảo Quỳnh
nỗi khổ của bọn mi là niềm vui của chúng ta🥰
2025-07-03
3