Người Tình Trong Tranh Thủy Mạc [Thi Tình Họa Dịch]
Chap 2
Tiếng quạt trần xoay đều đều trên trần nhà cao vút, tạo thành những vòng lặng lẽ như bánh xe luân hồi, quay mãi mà không rõ sẽ dừng nơi đâu.
Châu Thi Vũ đứng bên lan can tầng hai, mắt nhìn xuống phòng khách.
Châu Thi Vũ
'Bữa nay… trời vẫn không mưa.'
Gió tháng bảy lùa qua rèm cửa, lay động chậu lan trắng được đặt trong bình gốm Thanh Hoa. Hương hoa nhè nhẹ, thoang thoảng trong không khí như dư âm của một khúc tỳ bà cũ.
Dưới tầng, tiếng va ly kéo lạch cạch trên nền đá hoa cương vang lên, tựa nhát dao kéo xoẹt vào lòng nàng.
Mẹ nàng với chiếc khẩu trang vắt bên cổ, giọng khản đặc vì mệt.
All
Mẹ nàng: Tôi đã nói rồi, để con bé về quê một thời gian.
All
Mẹ nàng: Chúng ta bận như thế này, ai lo cho nó?
All
Ba nàng: Về quê? Cô điên rồi à?
All
Ba nàng: Con gái chúng ta học trường top ở thành phố.
All
Bây giờ vứt về cái làng hẻo lánh học trường hạng ba? Sau này thi cái gì?
Châu Thi Vũ
/Khựng người, tay siết vào lan can/
All
Mẹ nàng/Gắt gỏng, tay bóp trán/ Nó học được cái gì khi ngày nào cũng ăn một mình?
All
Mẹ nàng: nói chuyện với bức tường?
All
Mẹ nàng: Chẳng lẽ anh không thấy nó đang ngày càng thu mình lại?
All
Mẹ nàng: Tôi làm mẹ mà còn xót, anh thì sao?
All
Ba nàng /Cười khinh/ Con gái thì lớn lên rồi cũng đi lấy chồng.
All
Ba nàng: Nuôi nó đến khi đủ lông đủ cánh là được rồi.
All
Ba nàng: Mấy cái chuyện tinh thần, tâm lý, nghệ thuật vẽ vời vớ vẩn…
All
Ba nàng: cô đừng làm quá!
Châu Thi Vũ
/Nghiêng đầu, lẩm bẩm/
Châu Thi Vũ
'Vậy ra… mình chỉ là cái cây trồng tạm ven đường…'
Châu Thi Vũ
'Đến khi đủ lá thì người ta sẽ nhổ lên, đem trồng vào chậu khác…'
Bức tường ngăn giữa tầng hai và phòng khách dày hơn ba tấc gạch, nhưng chẳng ngăn nổi tiếng cãi vã lọt qua từng khe nứt vô hình.
All
Mẹ nàng/Ném túi tài liệu xuống ghế, bật dậy/ Cái gọi là “vẽ vời vớ vẩn” ấy...
All
Mẹ nàng: nếu là đam mê, thì cũng đáng giá hơn thứ thành công mà không có lấy một lần mỉm cười.
All
Ba nàng /Chỉ tay vào mặt bàn, tay run lên vì giận/ Đam mê?
All
Ba nàng: Tôi nói cô nghe, cả đời tôi không tin mấy thứ vô bổ ấy!
All
Ba nàng: Cái nhà này có tiền, nhưng không có chỗ cho người sống bằng ảo tưởng!
All
Mẹ nàng/Chua chát, cười nhạt/ Vậy thì anh sống bằng gì?
All
Mẹ nàng: Bằng quyền lực? Bằng thứ sĩ diện rẻ tiền cha truyền con nối?
All
Mẹ nàng: Anh có từng hỏi con bé nó muốn gì chưa?
All
Ba nàng/Đập mạnh tay lên mặt bàn/ Nó là con tôi, nó phải nghe tôi...
All
Ba nàng: Bao nhiêu năm nay tôi vất vả kiếm tiền để mẹ con cô sống trong nhung lụa...
All
Ba nàng: giờ lại quay lại bảo tôi là độc đoán?
Trần nhà cao, nhưng tiếng giận dữ vẫn va đập khắp các bức tường như sấm vang trong hang động. Rèm cửa lay động, bức tranh "Xuân Sơn Mộng Cảnh" treo đối diện phòng khách lệch nhẹ sang một bên – một lệch lạc nhỏ, nhưng vừa đủ để khiến mắt người nhìn bức bối.
Châu Thi Vũ
/Lùi về phòng, khép cửa lại/
Châu Thi Vũ
Mình không phải là con của một người cha…
Châu Thi Vũ
Mà là quân cờ trên bàn cờ gia tộc…
Giọng nàng không mang oán than, chỉ nhẹ như nước thấm vào đất – nhưng đó chính là loại nước lâu ngày khiến đá cũng phải mòn, gỗ cũng phải mục.
Nàng ngồi trước giá vẽ. Tấm toan vẫn là một khung trắng bất tận. Nhưng lần này, tay nàng run. Không phải vì sợ, mà vì tấm lòng đã bắt đầu lấp đầy bởi những cơn dông không tên.
Châu Thi Vũ
Nếu một ngày mình rời khỏi nơi này… có ai nhận ra không?
Tiếng mẹ lại vọng lên từ phòng khách, lần này nhẹ hơn, nhưng vẫn sắc như dao rọc giấy.
All
Mẹ nàng/Lạnh lùng, pha thêm mệt mỏi/ Anh biết không?
All
Mẹ nàng: Cô bé ấy không cần nhiều. Chỉ cần một câu hỏi, một ánh nhìn, một cái ôm.
All
Mẹ nàng: Thế mà chúng ta, hai kẻ trưởng thành chưa từng cho nó được một lần.
Châu Thi Vũ
/Tựa đầu vào giá vẽ/ Một cái ôm…
Châu Thi Vũ
Nghe như thứ xa xỉ phẩm… chỉ dành cho những ai có “quyền được yêu thương”.
Bên ngoài, trời vẫn không mưa. Nhưng cây ngọc lan trong sân đã rụng thêm vài cánh.
Không phải hoa chết – mà là hoa đã đến ngày tàn.
Comments
Eung-ok
mình ơi bh mới về quê chưa lành vậy?
2025-07-23
0
FA muôn năm ;))))
thôi ông im m* mồm vào là được rồi đấy
2025-07-23
1
Người ngoài lề
Tư tưởng cũ
2025-08-12
1