Người Tình Trong Tranh Thủy Mạc [Thi Tình Họa Dịch]
Chap 4
Con đường làng uốn lượn như dải lụa cũ trải qua bao lần giặt giũ, mòn nhẵn, nhưng vẫn giữ được hương thơm của tháng năm. Xe đạp bác Tào rẽ vào con ngõ nhỏ, dọc hai bên là hàng chè tàu xanh mướt, điểm vài bông cúc trắng nở muộn như những dấu chấm câu của một bức thư tay viết dở.
Ngôi nhà mái ngói rêu phong hiện ra sau rặng cau già – không nguy nga, chẳng bề thế, nhưng toát lên một vẻ ấm áp như lòng bàn tay của người mẹ lâu ngày mới gặp lại đứa con.
Cánh cổng tre kẽo kẹt mở ra. Một bà cụ tóc bạc phơ, dáng người nhỏ thó, đứng dưới giàn mướp xanh rì, tay vẫn cầm chiếc khăn lau nồi, mắt đã nhòe đi vì giọt lệ mừng.
All
Bà ngoại /Giọng run run/ Ôi chao ơi… con bé Thi Vũ đấy à?
Châu Thi Vũ
/khẽ cúi đầu, giọng nghèn nghẹn/ Dạ…
Châu Thi Vũ
Con về rồi, bà ơi…
Không có những màn đối thoại lớn tiếng, chẳng cần lời hoa mỹ. Chỉ một cái ôm – mà nàng đã mong đợi hơn nửa đời tuổi nhỏ. Cái ôm ấy không rực rỡ như ánh mặt trời, không đột ngột như cơn giông đầu mùa, nhưng âm ấm, tĩnh lặng và dịu dàng – như lòng sông chảy ngầm, như chiếc áo bông cũ được vá nhiều lần nhưng vẫn thơm mùi mẹ.
Ông ngoại chống gậy từ trong nhà bước ra, giọng sang sảng nhưng trầm hậu.
All
Ông ngoại: A! Con bé về thật rồi à?
All
Ông ngoại: Mau vào nhà, ông đi bắc ấm nước sôi nhà này thiếu gì, chứ không thiếu trà ngon đón cháu!
Châu Thi Vũ bước qua bậc cửa, bàn chân chạm vào nền đất gạch đỏ au, từng viên gạch như thấm hơi ấm của những mùa xưa cũ. Trái tim nàng khẽ động – không phải vì xa lạ, mà bởi… quá đỗi thân quen.
Chiều xuống. Căn bếp nhỏ rực lên ánh lửa. Bà ngoại cặm cụi nấu nồi canh cua, mớ rau tập tàng vừa hái ngoài vườn. Ông ngoại ngồi nhặt rau, tay run nhưng vẫn nhất quyết không chịu để cháu động vào việc gì.
Châu Thi Vũ
/Ngồi bên hiên, gió lùa nhẹ qua tóc/
Châu Thi Vũ
Lâu rồi… mình mới nghe tiếng muỗng va vào thành nồi…
Châu Thi Vũ
Lâu rồi mới ngửi thấy mùi cơm mới chín thơm như thế này…
Bữa cơm diễn ra dưới ánh đèn dầu, đơn sơ mà ấm áp. Một bát canh rau, vài lát cá kho, một chén mắm ớt dằm nát. Nhưng khi ông gắp cho nàng miếng đậu hũ, bà chan thêm nước canh vào bát cơm nàng đang ăn, nàng cảm giác như cả thân thể mình đang được tưới mát bằng một dòng suối mát từ trong tim chảy ra.
All
Ông ngoại/Nhìn nàng, cười hiền/ Ăn đi cháu.
All
Ông ngoại: Ở đây không có món Tây, không có sushi hay gì cả.
All
Ông ngoại: Nhưng có cá đồng, rau vườn và người thương con…
Châu Thi Vũ đôi đũa khựng lại giữa không trung.
Châu Thi Vũ
/Khóe miệng cong lên/ Dạ… ngon lắm ông ơi…
Lần đầu tiên sau nhiều tháng ngày, nàng cười – một nụ cười thật sự. Không phải kiểu nhếch môi cho xong, cũng không phải kiểu gượng gạo vì phép lịch sự. Mà là nụ cười từ đáy lòng, nụ cười khiến đôi mắt híp lại, hai gò má hồng lên như hai trái hồng sớm ngoài sân.
Đêm hôm ấy, ông bà bàn nhau sẽ đưa nàng đi làm quen mấy đứa nhỏ trong thôn.
Bà ngoại gấp lại chiếc khăn lau chén.
All
Bà ngoại /ánh mắt trìu mến/
All
Bà ngoại: Mai mát trời, bà dắt con ra chơi nhà bác Tề.
All
Bà ngoại: rồi ghé qua mấy đứa bạn học cũ của mẹ con ngày xưa.
All
Bà ngoại: Phải cho con có bạn có bè chứ sống lủi thủi sao được.
Châu Thi Vũ
/Gật đầu khẽ, giọng như nước thấm vào đất/ Vâng ạ… Con cảm ơn bà…
Đêm đến. Trong căn phòng nhỏ lợp mái tranh, nàng nằm nghiêng, ngắm trăng rọi qua kẽ liếp. Trăng nơi đây không mờ đục bởi khói bụi, cũng không bị che lấp bởi cao ốc – nó tròn, sáng và lạnh như một giọt thủy ngân rớt xuống từ trời cao.
Châu Thi Vũ
/Thầm thì trong đầu/ Lạ thật… mình không thấy sợ…
Không có tiếng quạt trần quay đều, không có tiếng vợ chồng cãi vã vọng qua tường gạch. Chỉ có tiếng côn trùng rả rích, tiếng ếch kêu nơi mương cạn, và tiếng bà nội thở đều đều bên gian nhà bên.
Không có tiếng quạt trần quay đều, không có tiếng vợ chồng cãi vã vọng qua tường gạch. Chỉ có tiếng côn trùng rả rích, tiếng ếch kêu nơi mương cạn, và tiếng bà nội thở đều đều bên gian nhà bên.
Châu Thi Vũ
/Khẽ mím môi/ Mình… có quyền tò mò về một người xa lạ không?
Châu Thi Vũ
Hay cũng giống như trước giờ… chỉ nên im lặng và ngoan ngoãn?
Nàng úp mặt vào gối. Không có giấc mơ nào trong đêm ấy – chỉ có một khoảng trống nhẹ tênh trong lòng ngực, tựa như chiếc giếng chưa đầy nước – nhưng lại thấy trong vắt, và mát lành.
Ở một nơi khác trong làng, người thiếu nữ tên Vương Dịch vẫn trở mình qua lại, mắt mở trân trân nhìn mái tranh. Còn ở đây – nàng, Châu Thi Vũ, đã thiếp đi như một chiếc lá mỏng vừa rụng xuống suối – không tiếng động, không va chạm, nhưng lại làm xao động cả một mặt nước phẳng.
“Không phải tất cả những ai bỏ đi đều là người dưng. Có những kẻ lặng lẽ bước vào đời ta chỉ bằng một bát cơm, một ánh nhìn – mà để lại dư âm cả một đời.”
Comments
FA muôn năm ;))))
nice viết hay thế tác giả hs giỏi văn à
2025-07-31
0
người chơi hệ ăn tạp😋🤡
về quê chữa lành 🤡
2025-07-31
0
Tiếng Ếch kêu 🙂
2025-08-02
0