Giữa muôn vạn nét bút điểm qua tấm lụa xuân, có hai vệt mực vô tình giao nhau – một nhòe, một đậm, tưởng như chẳng ăn nhập, vậy mà hóa thành tranh. Một bức tranh không cần sắc màu, chỉ cần lòng người tĩnh lặng.
Có đôi mắt từng cúi đầu trước số phận, có đôi tay từng run rẩy giữa lựa chọn và ước mơ, có những tiếng lòng không thể cất thành lời – chỉ có thể thấm dần vào từng vạt áo, từng ánh nhìn không tên, từng mùa thi chồng chất như lớp bụi bảng cuối xuân.
Là duyên, là nghiệp? Là tình, hay chỉ là mộng tưởng giữa biển đời nhiều sóng gió? Câu trả lời, xin gửi lại nơi nét mực cuối cùng chưa kịp khô…
Truyện này do Lzh. cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Người Tình Trong Tranh Thủy Mạc [Thi Tình Họa Dịch] Comments