Người Tình Trong Tranh Thủy Mạc [Thi Tình Họa Dịch]

Người Tình Trong Tranh Thủy Mạc [Thi Tình Họa Dịch]

Chap 1

Một ngày hạ, trời không mưa, cũng chẳng nắng.
Trời thành phố như dãy lụa lặng im vắt ngang bầu trời, vân mây mỏng như sương vương vạt áo trắng thiếu nữ. Giữa khu biệt thự cao cấp phía Tây thành phố, căn nhà mái ngói men sứ màu chàm đứng sừng sững như một cơn thở dài bằng đá giữa khu phố thượng lưu.
Vẻ ngoài trang nhã ấy đủ khiến bất kỳ ai thoáng qua cũng thầm nghĩ:
All
All
: "Đây là một gia đình hạnh phúc."
Phải chăng, phàm là con người, luôn thích tin vào những gì được trình bày như một vở diễn hoàn hảo?
Trong phòng ăn rộng lớn nơi tầng một, bốn bức tường treo bốn bức tranh thủy mặc. Trên bức thư pháp chính giữa có đề bảy chữ: 家和萬事興– Gia hòa vạn sự hưng. Một lời nhắn gửi của thế hệ trước, một điều tưởng giản đơn mà khó giữ như trăng đầu mùa.
Bàn ăn bằng gỗ trắc đen bóng, dài đủ mười hai ghế, nhưng hôm nay cũng như hôm qua và rất có thể là ngày mai chỉ có một thiếu nữ đang ngồi đó, trước mặt là một phần cơm bày biện tinh tế nhưng đã nguội lạnh như một tách trà uống dở.
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
/Cầm thìa khuấy nhẹ bát canh/ Hôm nay ba mẹ lại không có nhà rồi.
Một câu nói nhỏ đến mức dường như chỉ để gió nghe, để bát canh hiểu, để bàn ghế lặng im mà ghi nhớ.
Thiếu nữ này tuổi mười tám, đôi mắt trong veo như giếng nước đầu thôn, mái tóc dài như mực đổ, rũ qua vai tựa lụa sống, đôi bàn tay trắng muốt nâng chén sứ men lam. Khí chất ấy, dáng hình ấy quả là phong tư tài nữ thế nhưng, trong ánh mắt nàng, phảng phất một nét gì đó... không thuộc về người trẻ tuổi. Không hẳn là u buồn, càng chẳng phải cương nghị, mà là thứ mệt mỏi đã thấm vào máu tự thuở nào, như gió tạt mòn đá.
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
/Gác đũa/
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Gia hòa vạn sự hưng… thật chăng?
Nàng ngẩng đầu nhìn bức thư pháp.
Ký ức chạy về như dòng mực bị nghiêng nghiên, đổ tràn trên giấy. Những bữa cơm lặng lẽ, tiếng đũa chạm chén như tiếng gió lùa qua rặng trúc, mỗi lần đều thiếu một người khi là cha, lúc là mẹ, thậm chí có khi chỉ có nàng ngồi đó, gặm nhấm cơm nguội với bóng tối dài ngoẵng.
All
All
Mẹ nàng/Vừa tháo khẩu trang y tế/: Hôm nay mẹ có ba ca mổ...
Bà mệt mỏi nói.
...
All
All
Ba nàng/Qua điện thoại/: Ba đang họp. Đừng gọi nếu không có chuyện quan trọng.
Châu Thi Vũ đưa mắt nhìn xuống chén cơm.
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
/Cười nhạt/ Vâng, con ăn một mình cũng quen rồi.
Quen rồi... Hai chữ đơn giản nhưng nặng hơn nghìn vạn lời oán trách. Phải chăng con người ta có thể quen với cả sự lạnh nhạt, như cá sống quen nước đục, như cây đứng quen đất khô?
Có lần, nàng hỏi mẹ:
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
/Nhẹ giọng hỏi trong lúc gọt lê/
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Mẹ có khi nào thấy buồn vì chúng ta không cùng ăn tối không?
All
All
Mẹ nàng /Không ngẩng đầu/: Mẹ buồn vì con hỏi câu ấy.
Câu trả lời như nhát kéo cắt lìa sợi tơ mong manh tên là hy vọng.
Lúc ấy nàng chỉ cười, nhưng trong lòng đã vẽ một nét mực. Một nét thật mảnh, thật lạnh, thật sâu.
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
"Nhà này có tất cả."
Danh vọng, tiền bạc, ánh đèn chùm nhập từ Ý, sàn gỗ đỏ nhập từ Myanmar, tranh vẽ tay treo khắp tường… Nhà nàng đều có đủ...
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
"Chỉ không có người để cùng ngồi mà nói một câu thật lòng."
Vách tường vẫn dày, nhưng tiếng cãi vã ngày càng rõ:
All
All
Ba nàng/Cao giọng, giận dữ/: Cô lại chiều nó học vẽ?
All
All
Ba nàng: Học vẽ thì sau này làm cái gì? Họa sĩ? Có mấy ai thành công?
All
All
Ba nàng: Hay lại sống dở chết dở như đám làm nghệ thuật rởm?
All
All
Mẹ nàng/Lạnh lùng, rót trà/: Nó có thiên phú.
All
All
Mẹ nàng: Tôi không muốn giết chết ánh sáng trong con bé vì nỗi lo thực dụng của anh.
All
All
Ba cô /Bật cười khinh bạc/ Tôi gọi đó là mộng tưởng.
All
All
Ba nàng: không phải ánh sáng. Gia đình này không cần thêm một người mộng tưởng nữa.
Nàng đã ngồi sau cánh cửa, tay ôm gối, đầu gục xuống gối – nhưng không rơi một giọt lệ. Lệ là thứ xa xỉ, chỉ dành cho kẻ còn mơ mộng về sự cảm thông.
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
/Lẩm bẩm, ánh mắt xa xăm/ Mộng tưởng sao?
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Nếu mộng tưởng là thứ duy nhất khiến người ta cảm thấy còn sống...
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Vậy thì... giết nó đi, người cũng chết theo thôi.
Tiếng kim đồng hồ điểm mười hai giờ mười tám phút. Ngoài sân, hoa ngọc lan đã tàn gần hết.
Nàng bước ra khỏi bàn ăn, mở cửa sổ lớn. Ánh sáng ùa vào, nhưng chẳng làm lòng người ấm lên. Trên bức tường phòng ngủ là giá vẽ nàng vẫn cất giấu – một nỗi thèm khát bị đè nén bởi kỳ vọng, trách móc, định kiến.
Tấm toan trắng vẫn còn dang dở, nhưng ánh nhìn của thiếu nữ ấy, hôm nay, lại sâu hơn mọi khi.
Hot

Comments

𝑄𝑦𝑢𝑛

𝑄𝑦𝑢𝑛

toy nể tốc độ chạy Kpi của sốp quá /Doge//Pray/

2025-07-22

3

BouZkoNgoK

BouZkoNgoK

"🫂❤️‍🩹" thôi đã đủ hiểu rồi /Hammer/

2025-07-22

3

BouZkoNgoK

BouZkoNgoK

tác chạy Kpi chăm vậy? /Doge/

2025-07-22

3

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play