Người Tình Trong Tranh Thủy Mạc [Thi Tình Họa Dịch]
Chap 3
Thành phố vừa thức giấc với tiếng còi xe rít từng hồi như lưỡi dao cắt vào buổi sáng mỏng manh, thì ở nơi khác, một vùng quê yên tĩnh vẫn còn đắm mình trong làn sương bạc như dải lụa vắt ngang triền núi.
Chiếc xe khách màu ngà cũ kỹ rẽ vào con đường đất đỏ, bánh xe nghiến qua ổ gà phát ra tiếng kèn kẹt như khúc dạo đầu của một khúc hát buồn. Bên trong, thiếu nữ họ Châu tựa đầu vào ô kính bám bụi, ánh mắt trống không như vầng trăng soi xuống mặt nước lặng – chỉ có hình, không có bóng.
Châu Thi Vũ
/Đưa mắt nhìn cánh đồng trải dài phía xa/
Châu Thi Vũ
"Quê mẹ… nơi mình chưa từng thuộc về… giờ lại trở thành nơi để đi về… "
Nàng ấy không khóc, cũng không cười. Gương mặt nàng bình lặng như mặt hồ thu, nhưng trong đáy mắt, từng đợt sóng ngầm cứ thế trỗi dậy, như dòng nước xiết dưới lớp băng dày. Sau lưng nàng, thành phố mịt mờ trong gương chiếu hậu, nhỏ dần như một hạt bụi – hạt bụi từng khiến nàng nghẹt thở.
Cách đó mấy dặm đường, một nữ nhân vận áo sơ mi cũ, tóc búi cao đơn giản đang ngồi nơi bãi đê, hai tay chống ra sau, mắt dõi lên bầu trời cao vời vợi. Mái tóc cô đen nhánh, lẫn vài sợi nâu cháy nắng, vắt qua bờ vai gầy như dây liễu buông trước gió. Người ta trong thôn gọi cô là Vương Dịch, đứa con gái kỳ lạ nhưng hiền lành, ít nói nhưng làm nhiều, lạnh mặt mà bụng ấm.
Vương Dịch
/Mắt nheo lại khi ngẩng lên nhìn trời/
Vương Dịch
Mùa này, chim di trú mà bay sớm…
Vương Dịch
Lẽ nào trời sắp đổ mưa?
Gió đồng nội quét qua những rặng tre, cuốn theo mùi rạ mới gặt, mùi đất ẩm và hương nhài đầu vụ. Không khí nơi đây không nồng nặc như khí ga khói xăng ở đô thị, cũng chẳng đặc sệt mùi giả tạo của những lọ nước hoa đắt tiền. Nó nhẹ tênh như lời ru của người mẹ già ngồi đan võng, như tiếng sáo của lũ trẻ chăn trâu vang vọng bên kia ruộng nước.
Cô gái ấy không cười, cũng không buồn chỉ là dạng bình thản sinh ra sau những mùa giông tố. Người trong thôn bảo mẹ cô mất sớm, cha thì bỏ đi biệt tích từ khi cô còn bé. Một tay bà nội nuôi dưỡng. Mà bà nội nay cũng đã yếu, nên mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều do nàng gánh vác. Vương Dịch không than, không trách, không kể lể. Chỉ âm thầm sống, âm thầm gieo hạt, âm thầm thu về những mùa vàng lặng lẽ.
Bến xe nằm nơi đầu thôn. Một căn chòi lợp mái tôn đơn sơ, chiếc ghế dài bằng tre đã mòn vẹt hai đầu. Khi chiếc xe khách rẽ vào khúc cua cuối cùng, bụi đỏ bay lên như màn sương đục. Cánh cửa xe mở ra, và một thiếu nữ vận áo sơ mi trắng bước xuống. Chiếc va ly kéo theo phát ra tiếng lạch cạch khẽ khàng, như tiếng dương cầm lạc giữa đồng không.
Châu Thi Vũ
/Đưa tay che nắng, nhìn quanh quất/
Châu Thi Vũ
"Đây là… nơi mình sẽ sống sao?"
Gió tạt qua, mang theo hương lúa sữa phảng phất. Cô đưa tay giữ vành mũ, chợt quay đầu và bắt gặp một ánh mắt. Người ấy đứng phía xa, tựa lưng vào thân cây bàng già, ánh mắt nửa lạnh nhạt, nửa mơ màng như sương sớm còn chưa tan.
Vương Dịch
/Lặng người giây lát/ "… Ai vậy?"
Ánh mắt chạm nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi tựa như hai dòng sông xa lạ bất chợt giao nhau giữa thảo nguyên, rồi lại âm thầm chảy về hai hướng khác biệt.
Vương Dịch
/Quay bước, vai hơi khựng lại một giây trước khi bước đi/
Vương Dịch
"Chắc là cháu nhà bác trưởng thôn… "
Bác Tào, hàng xóm gần nhà ông bà ngoại nàng ra đón từ sớm. Ông đội nón lá, dắt theo chiếc xe đạp cà tàng, miệng lúc nào cũng nở nụ cười hồn hậu.
All
Bác Tào /Cười móm mém, tay xoa đầu/ Ối giời ơi, lớn thế này rồi à?
All
Bác Tào: Đúng là con gái cô Yến giống như đúc! Lên xe, bác đèo về!
Châu Thi Vũ
/Gật nhẹ, giọng lí nhí/ Vâng… cháu cảm ơn bác…
Khi xe đạp lăn bánh qua cánh đồng vàng rực nắng, nàng ngoái đầu lại nơi gốc bàng cũ kia, bóng người đã khuất. Nhưng cái cảm giác ánh mắt kia vẫn còn đọng nơi tim, như vết cắt nhẹ mà lâu lành. Không phải vì đau mà vì quá lạ lẫm, quá chân thành, đến mức khiến người ta phải giật mình.
Chiều hôm đó, Vương Dịch trở về nhà. Bà nội ngồi trước sân, đôi tay run rẩy đang gấp lại từng mảnh vải cũ. Cô đặt bó rau muống xuống bàn, rửa tay nơi lu nước rồi vào bếp nấu cơm.
All
Bà nội /Hướng mắt ra sân, cười hiền từ/ Hôm nay trời nắng đẹp nhỉ…
All
Bà nội: Tiểu Vương, con đã gặp cháu gái của bà Yến chưa?
Vương Dịch
/Dừng tay thái hành, khẽ chau mày/ … Con gặp rồi.
Vương Dịch
Ở bến xe. Cô ấy trông… không giống người ở quê.
All
Bà nội /Chậm rãi gật đầu/ Ừ… Con gái thành phố mà con.
All
Bà nội: Nhưng lòng người, ai biết được...
All
Bà nội: hoa lan trồng trong nhà kính chưa chắc đã yếu hơn hoa dại ngoài đồng đâu, phải không con?
Vương Dịch
/Cười nhẹ/ Phải… Chỉ là… không hiểu sao…
Vương Dịch
Con thấy ánh mắt cô ấy… lạ lắm…
Đêm xuống. Trên trời, trăng treo giữa tầng mây như hạt châu mắc vào áo gấm. Gió từ cánh đồng thổi qua ô cửa sổ nhỏ, vắt ngang gối ngủ của thiếu nữ họ Vương.
Vương Dịch
/Tựa đầu vào vách gỗ, mắt vẫn mở/ Một ánh mắt…
Vương Dịch
Sao cứ ám ảnh mãi thế này?
Có phải… chỉ một thoáng nhìn, cũng đủ để xáo trộn cả một tâm hồn đã quen với tịch mịch?
Có phải… định mệnh, đôi khi không đến bằng sấm sét, mà chỉ là một làn gió nhẹ thoảng qua nơi tim?
Comments
Dili 🖤
😋
2025-07-30
1