Người Tình Trong Tranh Thủy Mạc [Thi Tình Họa Dịch]
Chap 5
Gà vừa gáy canh tư, sương đêm vẫn còn vương trên mái lá, chưa kịp tan theo nắng. Một bóng người nhỏ nhắn thoăn thoắt bước ra khỏi căn nhà mái thấp, tay áo xắn cao, vai mang chiếc làn mây đan. Ánh đèn dầu từ trong gian bếp hắt ra ngoài sân, loang lổ như những vệt ký ức còn sót lại giữa lũy tre làng.
Vương Dịch
/Vén tóc ra sau tai, giọng khẽ/ Hôm nay trời dịu hơn rồi…
Vương Dịch
Chắc bà sẽ ăn được thêm bát cháo.
Nữ nhân ấy không đẹp theo kiểu phô trương, không rạng rỡ như ánh dương tháng sáu. Nàng như một nhành lan mọc nép bên hòn đá ẩm, lặng lẽ, giản dị mà mang trong mình nét kiều diễm âm thầm. Gương mặt sáng sủa, sống mũi cao, đôi mắt đen như mực tàu, ánh lên thứ ánh sáng lạnh lẽo – không phải vì vô tình, mà bởi đã quen với sự tịch mịch.
Cô nhóm lửa bằng rơm khô, củi lửa bốc lên thơm mùi rạ cháy. Cái ấm đất cũ kỹ sôi lục bục, tiếng nước reo hòa vào tiếng chim chóc ngoài vườn như một bản giao hưởng chớm mai. Trong căn bếp đơn sơ, người thiếu nữ cẩn thận nêm lại nồi cháo kê, đặt bên cạnh dĩa rau muống luộc và chén muối vừng rang thơm phức.
All
Bà nội /Từ buồng trong cất giọng/ Tiểu Vương đó hả? Dậy sớm chi dữ vậy con?
Vương Dịch
/Mỉm cười, bước vào trong/ Bà cứ ngủ thêm chút nữa đi.
Vương Dịch
Cháo chín rồi, con để sẵn trên bàn.
Bà cụ chống gậy, lưng còng, tóc trắng như cước. Mắt đã mờ, nhưng mỗi khi nhìn cháu gái lại ánh lên tia sáng dịu dàng hiếm có. Nàng là niềm tự hào thầm lặng của cụ – không phải vì học giỏi hay tài năng gì, mà bởi… hiền. Hiền như nước giếng, mát lành mà chẳng phô trương.
Vương Dịch ra ngoài sân, mang đôi giày cũ đã mòn đế, rồi thong dong rảo bước lên con đê đầu làng. Gió sớm lạnh, nhưng thanh khiết. Mùi đất, mùi cỏ dại, mùi lúa sữa ngậm đồng – như thứ nước thơm mà chỉ quê hương mới có thể ủ thành.
Cô chạy chầm chậm, không phải để luyện tập thể lực, mà như muốn rũ bỏ hết những ưu tư đọng lại trong tim. Dọc bờ đê, hoa dại nở lấm tấm, ngọn gió như tay ai vuốt ve từng sợi tóc lòa xòa trước trán. Xa xa, từng đàn cò trắng chao liệng – vô ưu, vô oán.
Vương Dịch
/Nhìn bầu trời đang hửng sáng, lẩm bẩm/
Vương Dịch
Người ta bảo thiên hạ rộng lớn,
Vương Dịch
nhưng ta lại chẳng thấy đâu rộng bằng lòng người…
Cô không biết tại sao mình lại nghĩ đến điều đó. Có lẽ vì đêm qua khó ngủ. Hoặc vì… một hình bóng lướt qua tâm trí – ánh mắt ấy, dáng vẻ ấy – cô gái nơi bến xe với chiếc vali bạc màu, ánh nhìn hoang hoải như thể cả thế gian đều quay lưng với nàng.
Nữ nhân tên Vương Dịch khẽ mím môi. Nụ cười không hiện rõ, nhưng làn gió bỗng chùng xuống.
Ánh nắng buổi sớm rọi qua tấm màn voan mỏng, in bóng lên vách như những chiếc lá bồ đề đang ngả màu thiền định. Mùi cơm cháy, mùi tro bếp và tiếng gà gáy vọng từ xa đưa nàng tỉnh giấc.
Châu Thi Vũ mở mắt, vẫn chưa kịp quen với ánh sáng tràn ngập. Nàng trở mình, chăn bông trượt khỏi vai, mái tóc đen nhánh xõa loà xoà trên gối. Hôm nay… không phải chuông báo thức, không phải tiếng la mắng… mà là âm thanh của một miền ký ức chưa từng thuộc về nàng, nhưng lại khiến tim khẽ thắt.
Châu Thi Vũ
/Đưa tay che ánh nắng, lặng lẽ độc thoại/
Châu Thi Vũ
Nếu sớm nào cũng yên lành như thế này… thì hay biết mấy…
Ông bà ngoại đã dậy. Mùi nước chè xanh ngan ngát, tiếng ông nhắc bà đừng nhặt rau quá sớm, tiếng rít của chiếc chổi chà quét sân – mọi thứ thân quen đến nao lòng.
Thiếu nữ rửa mặt bên lu nước. Nước giếng mát lạnh khiến gương mặt bừng tỉnh. Chiếc gương tròn soi bóng – nàng nhìn thấy một khuôn mặt nhợt nhạt, gầy guộc – nhưng… ánh mắt thì khác. Không còn đục ngầu như khi rời khỏi thành phố. Không còn né tránh như đứa trẻ trốn trong góc tối. Mà… đã có ánh sáng len vào. Dẫu yếu ớt. Nhưng có.
Sáng hôm ấy, ông bà dắt nàng ra thăm vài hộ hàng xóm.
Người dân làng thân thiện. Ai cũng cười, cũng chào hỏi, cũng tò mò hỏi “Con gái ai mà xinh như hoa mận đầu xuân?”. Thi Vũ chỉ biết gật đầu, mỉm cười, và tự nhủ rằng… có lẽ mình thực sự cần một nơi như thế này – để học lại cách làm người.
Đến giữa buổi, bà ngoại ghé qua nhà một người quen – một cụ bà hàng xóm có cháu gái học trên nàng vài lớp. Cô ấy đi vắng, chỉ để lại mấy bức tranh treo dọc hành lang – tranh phong cảnh, nét bút mộc mạc, nhưng khiến người xem dừng chân thật lâu. Dưới góc tranh có một chữ ký: Nhất – đơn giản như tên một nhành hoa không cầu người nhớ, nhưng lại khiến nàng day dứt mãi không thôi.
“Có những người như một làn gió – không chạm được, không níu được – nhưng mỗi khi nhớ đến, lòng lại dịu dàng như gió thổi qua đồng cỏ tháng ba…”
Comments
Dili 🖤
Mau mau em đợi, 1 vote động lực nhe 😋
2025-08-01
1
Pryest
ư hay vãi tác ơi
2025-08-02
1