[ RhyCap ] Ngón Tay Ai Vẫn Còn Ấm Trên Phím Đàn
Người Được Chọn
“Em bảo không còn cảm giác với piano, nhưng phím đàn vẫn nhớ hơi ấm tay em. Ngón tay ai, vẫn còn ở lại…”
Quán cà phê “Sonata” – nơi những bản nhạc xưa cũ lặng lẽ chảy trôi trong không gian nhuốm màu gỗ nâu và mùi hương của hoài niệm.
Ở góc phòng, Hoàng Đức Duy đang lau cây đàn piano cũ kỹ như một thói quen.
Tay anh lướt nhẹ trên phím đàn, nhưng không một âm thanh vang lên.
Cánh cửa mở ra, tiếng chuông gió leng keng. Một đám người bước vào – đủ sắc thái, đủ “rắc rối”.
Nguyễn Thái Sơn
/ Giơ tay chào em, tay còn dính sandwich /
Nguyễn Thái Sơn
Quán có phòng riêng hông, tụi anh tới bàn chuyện ‘tuyển dụng nhân tài’ nè!
Trần Phong Hào
/ Xách đàn guitar, liếc Sơn /
Trần Phong Hào
Nói đúng hơn là tụi anh tới gài hàng.
Nguyễn Thái Sơn
/ Giả vờ đau lòng /
Nguyễn Thái Sơn
Trái tim mong manh của anh lại vừa rơi xuống sàn…
Hoàng Đức Duy không ngước lên, giọng dửng dưng:
Hoàng Đức Duy
Phòng riêng ở trên lầu. Mấy anh đừng làm phiền khách khác.
Đặng Thành An
/ Khều Hào, cười nhỏ /
Đặng Thành An
Ủa mà có ai thấy… Duy càng ngày càng lạnh như nước đá hông?
Lê Quang Hùng
Ừ. Nhưng vẫn là nước đá tôi muốn bỏ vào ly.
Trần Đăng Dương
/ Chỉnh kính, nghiêm túc /
Trần Đăng Dương
Đi lên phòng. Đừng phá quán người ta.
Pháp Kiều
Anh là người đang nói chuyện ồn nhất đấy.
Tại phòng trên lầu – Cuộc họp “8 thành viên tự phong.”
Trần Phong Hào
/ Ngồi khoanh chân trên ghế, nghiêm trọng /
Trần Phong Hào
Chúng ta phải cứu Duy.
Nguyễn Thái Sơn
Nó đâu có chết đâu?
Trần Phong Hào
Nhưng đàn thì chết rồi!
Pháp Kiều
Duy không còn đánh đàn. Không sáng tác. Không giao tiếp.
Pháp Kiều
Từ ‘thiên tài piano’ giờ thành nhân viên lau bàn có tâm.
Trần Đăng Dương
Chúng ta từng chơi cùng nhau hồi đại học. Lúc đó Duy sống vì âm nhạc.
Đặng Thành An
Mà giờ sống nhờ… âm thầm.
Nguyễn Thái Sơn
/ Chống tay lên bàn /
Nguyễn Thái Sơn
Tóm lại, Duy cần một người đủ kiên nhẫn, đủ nhẹ nhàng.
Nguyễn Thái Sơn
Đủ… dễ thương để kéo cậu ta ra khỏi băng giá.
Nguyễn Thái Sơn
/ Nhướng mày /
Trần Phong Hào
Anh định ứng tuyển à?
Nguyễn Thái Sơn
Không. Anh đã có em rồi.
Trần Phong Hào
Bớt lãng nhách.
Truyện này Sơn gọi Hào bằng em nhe mọi người 🫶.
Lê Quang Hùng
Tôi biết một người. Từng làm tình nguyện dạy đàn ở trung tâm khuyết tật.
Lê Quang Hùng
Cũng là người học nhạc cổ điển nhưng chơi được cả nhạc hiện đại.
Đặng Thành An
Ai? Có đẹp trai không?
Đặng Thành An
…Ờ, thôi khỏi.
Pháp Kiều
Người đó tên gì?
Lê Quang Hùng
Nguyễn Quang Anh. Đang rảnh việc.
Trần Phong Hào
Tuyệt. Gọi ngay. Bảo là… nhận job ‘đặc biệt’.
Vài ngày sau – Tại quán “Sonata.”
Nguyễn Quang Anh bước vào quán với ánh nắng sau lưng.
Áo sơ mi trắng xắn tay, ba lô khoác hờ vai, tóc rối tự nhiên.
Anh nhìn quanh, ánh mắt dừng lại ở cây piano. Và… người đứng cạnh cây đàn.
Nguyễn Quang Anh
/ Mỉm cười, bước đến /
Nguyễn Quang Anh
Chào em, anh đến để gặp người cần dạy piano.
Nguyễn Quang Anh
Em có thể chỉ giúp anh không?
Hoàng Đức Duy
/ Hơi khựng lại /
“Em”? Đã lâu rồi, cậu không bị gọi như vậy.
Hoàng Đức Duy
/ Nhìn thẳng, giọng nhạt /
Hoàng Đức Duy
Tôi là người đó. Và tôi không cần dạy gì cả.
Nguyễn Quang Anh
/ Hơi ngạc nhiên, rồi gật nhẹ, vẫn giữ nụ cười /
Nguyễn Quang Anh
Vậy thì… tôi tới để học thử xem một người từng là thiên tài sẽ dạy thế nào.
Nguyễn Quang Anh
Nếu không phiền, ít nhất cho tôi một tách cà phê và một chỗ ngồi gần cây đàn?
Hoàng Đức Duy
Tôi không phải nhân viên phục vụ.
Nguyễn Quang Anh
/ Cười khẽ /
Nguyễn Quang Anh
Thế thì em là gì?
Duy thoáng ngập ngừng. Một giây thôi. Rồi quay đi, lặng lẽ mang cà phê ra.
Quang Anh ngồi xuống. Mắt vẫn không rời phím đàn. Tay gõ nhẹ một hợp âm đơn giản.
Nguyễn Quang Anh
/ Nhìn cây đàn /
Nguyễn Quang Anh
Cậu bảo không còn cảm giác với piano…
Nguyễn Quang Anh
Nhưng phím đàn vẫn nhớ hơi ấm tay cậu. Ngón tay ai… vẫn còn ở lại, nhỉ?
Hoàng Đức Duy
/ Đứng sững /
Lời nói đó — là một câu trong bài báo cũ, viết về buổi diễn cuối cùng của anh năm xưa.
Không phải ai cũng nhớ. Không phải ai cũng quan tâm.
Duy ngước nhìn Quang Anh, lần đầu tiên thật kỹ.
Người con trai ấy… không giống những người đến đây vì tò mò hay vì thương hại.
Và không hiểu sao, giọng cậu khẽ hơn mọi khi:
Hoàng Đức Duy
Tôi… không chắc tôi còn gì để dạy.
Nguyễn Quang Anh
/ Mỉm cười, nhẹ nhàng /
Nguyễn Quang Anh
Vậy thì để tôi dạy em… cách tìm lại chính mình.
Người chạm cửa trái tim đã đến. Nhưng liệu người đó đủ kiên nhẫn ở lại?
Comments