[RhyCap] Thương Lắm Mình Ơi!
Chương 3:Bữa cơm bên khung cửa sổ.
Trưa hôm ấy, trời trong vắt. Tia nắng vàng đổ xuống bờ sông, nước lấp lánh như dát bạc.
Làng chài sau trận mưa lớn lại rộn ràng tiếng gọi nhau, tiếng cá quẫy, tiếng cười xen lẫn tiếng mái chèo khua nước.
Anh vừa từ bến về, tay xách giỏ cá đầy, mùi sông còn vương trên áo. Vừa bước vào sân, anh đã thấy Duy đang quỳ bên lu nước, tay nhẹ nhàng vo gạo. Mái tóc đen dài khẽ rũ xuống, từng sợi trôi theo làn gió.
Nguyễn Quang Anh
Vo vừa thôi, đừng mạnh tay quá, gạo mất chất.//trêu//
Hoàng Đức Duy
Ta ở nhà huynh mấy hôm rồi
Hoàng Đức Duy
Chẳng lẽ không học được vài điều sao?//😏//
Nguyễn Quang Anh
Thì cũng tốt
Nguyễn Quang Anh
Nhưng… vo gạo không khó, nấu ngon mới khó.//đặt giỏ cá xuống hiên//
Anh vừa nói vừa tiến lại, cầm lấy con dao tre, thoăn thoắt làm cá. Động tác của anh dứt khoát, gọn gàng như đã làm cả đời.
Duy lặng lẽ nhìn đôi bàn tay đó — chai sạn nhưng mạnh mẽ. Một lúc sau, y cúi xuống, tiếp tục vo gạo, nhưng khóe mắt vẫn vô thức liếc về phía anh.
Bữa cơm hôm ấy có cá kho tộ, canh chua nấu rau rừng, thêm đĩa rau luộc xanh mướt.
Quang Anh bày mâm bên khung cửa sổ mở rộng, để gió từ sông thổi vào, mang theo mùi nước mát lạnh.
Duy ngồi xuống đối diện, hơi khựng lại khi thấy bát cơm của mình được xới đầy, còn thêm miếng cá kho vàng óng đặt gọn lên trên.
Nguyễn Quang Anh
Ăn đi, ta làm phần cậu nhiều hơn đó.
Anh nói, giọng tự nhiên, như thể đã quen chăm lo cho em từ lâu.
Duy chậm rãi gắp miếng cá, mùi thơm lan khắp đầu lưỡi. Vị mặn ngọt vừa đủ, lại có chút béo từ mỡ cá quyện cùng tiêu cay. Em khẽ mím môi, định nói gì đó, nhưng lại thôi.
Nguyễn Quang Anh
Không hợp khẩu vị à?//để ý+khẽ nhướng mày //
Hoàng Đức Duy
“Không… rất ngon.”
Duy đáp, mắt nhìn xuống bát, giọng trầm hẳn lại.
Hoàng Đức Duy
“Đã lâu rồi ta mới ăn một bữa cơm như vậy.”//giọng nhỏ dần//
Khoảnh khắc ấy, ánh mắt Duy lấp lánh, như chứa cả niềm ấm áp lẫn nỗi buồn sâu thẳm.
Anh không hỏi nữa, nhưng bàn tay anh khẽ gắp thêm một miếng cá bỏ vào bát của em.
Nguyễn Quang Anh
Ở đây, cậu muốn ăn gì thì nói
Nguyễn Quang Anh
Đừng giữ..
Duy ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt ấy — chân thành, không chút giả dối. Trái tim em thoáng rung lên, như mặt sông lay động bởi làn gió nhẹ.
Sau bữa cơm, Quang Anh dọn dẹp. Duy đứng bên cạnh phụ rửa chén, tay thoăn thoắt, động tác gọn gàng. Ánh nắng xiên qua mái hiên, phủ lên vai cả hai, bóng họ in sát vào nhau trên nền đất.
Hoàng Đức Duy
Ngươi… sống một mình lâu chưa?
Duy hỏi, giọng như vô tình nhưng thực ra đầy tò mò.
Nguyễn Quang Anh
Từ khi cha mất. Mẹ già, ta nuôi.
Anh trả lời, mắt vẫn dõi theo vết xà phòng tan trên làn nước
Nguyễn Quang Anh
“Mấy năm nay chỉ có sông và cá làm bạn.”
Hoàng Đức Duy
“Vậy… giờ còn có thêm ta.”
Duy nói nhỏ, nhưng đủ để Quang Anh nghe thấy.
Anh khẽ dừng tay, liếc nhìn em, nụ cười nhàn nhạt thoáng hiện..
Nguyễn Quang Anh
“Ừ, giờ còn có ngươi.”
Khoảnh khắc đó, trong gian bếp nhỏ, gió sông thổi qua làm tấm rèm cửa khẽ lay, như chúc phúc cho câu nói ấy.
Tối hôm đó, khi trăng lên, Duy lại ngồi bên cửa sổ, nhưng lần này không lặng im như mọi khi.
Em cầm cây sáo tre, thổi một khúc chậm rãi, âm thanh êm dịu như dòng sông trong đêm.
Quang Anh ngồi ở gian ngoài, nghe mà không nói gì. Trong lòng anh biết rõ — từ lúc Duy bước vào căn nhà này, thứ thay đổi không chỉ là một bữa cơm, mà là cả cuộc sống tĩnh lặng vốn đã quen thuộc của anh.
Và anh bắt đầu thấy sợ — sợ một ngày, người kia rời đi mà không rõ lí do.
Nhìn cái gì 🤨????
Như rút kinh nghiệm từ lần trước thì lần này tui sẽ không Spam nữa.
Nhìn cái gì 🤨????
bye bye 👋👋
Nhìn cái gì 🤨????
cảm ơn các bạn đã đọc truyện của tui
Nhìn cái gì 🤨????
nhớ like đánh giá nha
Nhìn cái gì 🤨????
Nếu không đồng ý ở chỗ nào thì góp ý tui sẽ sửa nhưng mà đừng đánh giá 1 sao nha tội nghiệp truyện của tui lắm.
Nhìn cái gì 🤨????
Bye bye 👋👋
Nhìn cái gì 🤨????
IUUUUUU mọi người nhiều.
Comments