Bão qua, sông vẫn một màu xanh,
Một bóng thuyền ai lướt mỏng manh.
Lạnh giá vớt người trong nước bạc,
Nắng sớm ươm tình ở mái tranh.
Trốn khỏi vòng xoay nơi chốn thị,
Gạt đi dâu bể, rẽ mây thanh.
Thương lắm mình ơi, duyên giữ trọn,
Kiếp này nguyện mãi chẳng rời chàng.
Truyện này do Huỳnh Như Ý Trần cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
[RhyCap] Thương Lắm Mình Ơi! Comments