[RhyCap] Thương Lắm Mình Ơi!
Chương 5:Lời hứa bên bếp lửa.
Sáng hôm sau, trời trở lạnh bất ngờ. Mây xám kéo về, hơi sương từ sông len vào từng khe cửa. Quang Anh dậy sớm nhóm bếp, tiếng củi cháy lách tách vang lên đều đặn.
Duy vẫn nằm trên giường, nhưng mắt đã mở. Nhìn bóng Quang Anh lom khom thêm củi, em bỗng thấy lòng mình chùng xuống.
Cái bóng ấy… đã chắn trước mặt em ngày hôm qua, kiên quyết đến mức em chưa từng thấy ai như vậy.
Nguyễn Quang Anh
Cậu dậy rồi thì lại đây, ăn chút cháo nóng.
Anh không quay lại, nhưng giọng trầm ấm, nghe như làn hơi sưởi tan cả buốt giá.
Duy lặng lẽ đứng dậy, ngồi xuống bên bàn gỗ nhỏ. Quang Anh múc cháo ra bát, đẩy về phía em. Mùi hành, tiêu và thịt cá bốc lên, thơm ngọt đến mức dạ dày em khẽ co lại.
Hoàng Đức Duy
“Ngươi… lúc nào cũng lo cho ta như vậy sao?”
Duy hỏi, giọng có chút ngập ngừng.
Nguyễn Quang Anh
Ta chỉ làm những gì mình muốn
Nguyễn Quang Anh
Và… ta muốn cậu ở đây, bình yên.
Lời nói đơn giản, nhưng tim Duy lại như rung lên từng nhịp. Em cúi đầu, múc từng thìa cháo, nhưng khóe môi đã khẽ cong.
Sau bữa sáng, Quang Anh mang một tấm áo choàng dày ra, khoác lên vai Duy.
Nguyễn Quang Anh
Gió sông hôm nay lạnh
Nguyễn Quang Anh
Dạo với ta một vòng, được không?
Duy gật nhẹ. Cả hai men theo lối nhỏ bên bờ sông. Nước sông mùa này xanh thẫm, phản chiếu ánh sáng mờ của bầu trời. Xa xa, mấy con chim hải âu lượn vòng, kêu vang vọng.
Quang Anh chỉ một bụi cỏ lau, nơi vài bông trắng muốt đang rung rinh:
Nguyễn Quang Anh
Khi còn nhỏ, ta từng hay trốn ra đây.
Nguyễn Quang Anh
Mỗi lần buồn, gió sông sẽ cuốn hết đi.
Hoàng Đức Duy
Vậy… hôm nay huynh buồn sao?//nhìn anh //
Nguyễn Quang Anh
Hôm qua thì có. Nhưng giờ thì không.
Nguyễn Quang Anh
Người khiến ta bận lòng… đang ở cạnh ta.//khẽ cười //
Duy hơi sững, ánh mắt khẽ rung, nhưng rồi em quay mặt đi, giấu cảm xúc.
Chiều xuống, trời càng lạnh. Hai người trở về, ngồi bên bếp. Ánh lửa hắt lên gương mặt cả hai, tạo thành những mảng sáng tối đan xen.
Nguyễn Quang Anh
Dù quá khứ cậu có thế nào…
Nguyễn Quang Anh
Ta sẽ không để ai ép cậu làm điều mà cậu không muốn.
Duy im lặng hồi lâu, rồi đáp khẽ:
Hoàng Đức Duy
Nếu một ngày ta… phải rời đi
Hoàng Đức Duy
Huynh sẽ làm gì?
Nguyễn Quang Anh
Ta sẽ tìm.//không do dự //
Câu trả lời ấy khiến em ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt kiên định đến mức như muốn khắc sâu vào tim.
Đêm ấy, khi Quang Anh đã ngủ say, Duy vẫn ngồi bên cửa sổ. Từ ngoài bến, một bóng đen thoáng lướt qua. Em nhận ra ngay mùi trầm hương nhè nhẹ trong gió.
Em biết… Khải Minh vẫn chưa bỏ cuộc. Nhưng giữa làn gió lạnh, em khẽ siết chặt tấm áo choàng Quang Anh khoác cho mình,...
Và lần đầu tiên, em cảm thấy mình không còn hoàn toàn đơn độc.
___________________________.
Nhìn cái gì 🤨????
Bye bye 👋👋👋👋👋
Nhìn cái gì 🤨????
Iu tất cả mọi người ❤Iu tất cả mọi người ❤Iu tất cả mọi người ❤Iu tất cả mọi người ❤Iu tất cả mọi người ❤Iu tất cả mọi người ❤Iu tất cả mọi người ❤Iu tất cả mọi người ❤Iu tất cả mọi người ❤Iu tất cả mọi người ❤.
Comments