[RhyCap] Thương Lắm Mình Ơi!
Chương 4:Người lạ nơi bến sông.
Mấy hôm nay, trời lại nắng đẹp. Bến sông đông đúc hơn thường lệ, trẻ con nô đùa trên bờ, tiếng người gọi nhau í ới.
Quang Anh cùng vài người bạn chài đang gỡ cá khỏi lưới thì từ xa, một chiếc thuyền lớn cập bến.
Thuyền ấy khác hẳn thuyền làng — mạn cao, sơn đỏ, mui che kín, trên cột treo lá cờ thêu hình chim ưng bằng chỉ bạc.
Người dân hai bên bờ thì thầm: “Chắc từ thành trấn bên kia… nhìn dáng dấp sang trọng quá.”
Từ trên thuyền bước xuống một người đàn ông tầm ba mươi, áo dài gấm màu than, mắt sắc như lưỡi kiếm. Ông ta đảo mắt quanh bến, như tìm kiếm ai đó.
Quang Anh chẳng mấy bận tâm, tiếp tục công việc. Nhưng khi quay về, anh nhận ra… cửa nhà mình đang hé mở.
Trong nhà, Duy đang ngồi bên bàn, sắc mặt lạnh hẳn. Đối diện cậu lại là chính người đàn ông áo gấm kia. Không khí đặc quánh, như có một sợi dây vô hình căng giữa hai người.
Lê Khải Minh.
Cuối cùng cũng tìm được ngươi.
Lê Khải Minh.
Chủ nhân đang chờ.
Giọng hắn trầm thấp, nhưng ẩn chứa vẻ đắc ý.
Duy không đáp, chỉ nhấc chén trà, uống một ngụm chậm rãi.
Hoàng Đức Duy
Ngươi đi đi.
Hoàng Đức Duy
Ta không về.
Lê Khải Minh.
Ngươi nghĩ trốn mãi được sao?!//tức giận //
Ánh mắt hắn thoáng lóe lên tia giận dữ..
Lê Khải Minh.
Ngươi là… của hắn.
Nguyễn Quang Anh
Ở đây không ai là ‘của’ ai.
Nguyễn Quang Anh
Ngài là ai, mà vào nhà người khác không gõ cửa?//đứng ở ngưỡng cửa +mày khẽ nhíu lại//
Người kia liếc anh, ánh nhìn đầy soi xét, nhưng rồi hừ nhẹ
Lê Khải Minh.
Ta không có nghĩa vụ giải thích.
Lê Khải Minh.
Chỉ cần biết… người này phải đi với ta.
Quang Anh bước hẳn vào, đứng chắn giữa hai người.
Nguyễn Quang Anh
Cậu ấy ở lại đây.
Nguyễn Quang Anh
Nếu muốn dẫn đi, mời đi qua xác ta trước.
Căn phòng rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng gió thổi qua khe cửa.
Duy nhìn bóng lưng Quang Anh, đôi mắt khẽ run. Không hiểu vì sao, chỉ một câu nói ấy đã khiến ngực em nóng lên, như có ngọn lửa lan khắp lồng ngực.
Người áo gấm nheo mắt, rồi cười lạnh:
Lê Khải Minh.
Ngươi sẽ phải hối hận.//rời đi//
Nói rồi, ông ta quay bước, để lại mùi trầm hương nồng nặc vương khắp phòng.
Quang Anh đóng cửa lại, quay sang nhìn Duy:
Nguyễn Quang Anh
Hắn ta là ai?
Duy im lặng rất lâu. Rồi em khẽ đáp:
Hoàng Đức Duy
“Một kẻ… từ quá khứ của ta.”//nhỏ giọng //
Nguyễn Quang Anh
Vậy… quá khứ đó, ngươi định giấu ta bao lâu?
Quang Anh hỏi thẳng, ánh mắt như muốn nhìn thấu tận đáy lòng.
Hoàng Đức Duy
“Cho đến khi… ta rời đi.”
Câu trả lời như một nhát dao mỏng, lạnh. Quang Anh khẽ quay đi, nhưng bàn tay anh siết chặt. Anh không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng nhóm bếp, bỏ thêm củi.
Trong căn nhà nhỏ, tiếng củi nổ lách tách hòa cùng im lặng nặng nề. Ngoài kia, mặt trời đã ngả về tây, nhưng trong lòng Quang Anh… một bóng tối mơ hồ bắt đầu len vào.
Đêm hôm ấy, Duy lại mất ngủ. Cậu ngồi bên cửa sổ, nhìn ánh trăng in xuống mặt sông.
Trong đầu, hình ảnh người áo gấm cùng những ký ức cũ ùa về — những ngày bị giam lỏng, ánh mắt lạnh lùng của một kẻ gọi em là “vật sở hữu”.
Nhưng xen lẫn trong đó, là bóng lưng rắn rỏi của Quang Anh ban chiều. Câu nói “Mời đi qua xác ta trước” vang lên mãi, khiến em bất giác mỉm cười.
Em biết, sớm muộn gì quá khứ cũng sẽ đuổi kịp mình. Nhưng lần này… có lẽ em sẽ không còn đơn độc.
____________________________.
Nhìn cái gì 🤨????
Duy là tui sẽ xưng hô lúc em lúc cậu nhe.
Nhìn cái gì 🤨????
Bye bye 👋👋👋👋
Comments