Trại trẻ mồ côi Hướng Dương

Ngày hôm sau, Sa Mây được người của hội bảo trợ đưa đi. Nơi cô đến là một trại trẻ mồ côi tên Hướng Dương. Đây là một trại trẻ mồ côi thuộc ngoại thành thành phố. Nó cách nơi cô ở cả trăm mét. Nhìn sơ qua, nơi này cũng thuộc tầm trung, khá xinh đẹp, xung quanh trồng rất nhiều cây và hoa. Viện trưởng là một phụ nữ tầm năm mươi tuổi. Sau khi nhận người từ người của viện bảo trợ, bà dẫn cô tới một căn phòng. Trên đường đi, là những lời giới thiệu về trại trẻ mồ côi, và rất nhiều trẻ có hoàn cảnh đáng thương. Qua lời giới thiệu, Sa Mây biết tên bà cũng là Hướng Dương. Bà đưa cho cô một bộ quần áo sạch, dẫn cô đi tắm. Bà giúp cô mở vòi nước nóng, chỉnh nhiệt độ nước. Sa Mây gật đầu cảm ơn bà, sau đó ngỏ ý từ chối muốn bà tắm giúp. Bà biết qua tình hình của cô, muốn giúp đỡ, nhưng khi cô không muốn, bà đành đi ra ngoài. Trước khi đi, bà còn dặn.

- Khi nào cần thì cứ gọi ta. Ta ở bên ngoài.

Sa Mây cởi quần áo. Dòng nước ấm xối vào người khiến cô thoải mái, thở nhẹ ra một hơi. Những bám bẩn lâu ngày được gột rửa. Cô cảm giác cả tạ đất được trôi đi theo dòng nước chảy. Khi xong xuôi, cô đứng trước gương nhỏ để nhìn ngắm bản thân nguyên chủ. Một phần rất giống gương mặt của cô. Đôi mắt to, đậm nước, ẩn sau đôi mi cong dài. Làn da nguyên chủ trắng, nhưng do thiếu chất nên nó trở nên vàng vọt. Nhưng cái khiến Sa Mây chú ý hơn hết, hình một bông sen xanh nằm ngay khu vực xương quai xanh của cô. Nó chính là bông sen đã gim vào cổ cô khi tia sét rượt tới. Nó theo cô đến tận đây ư. Hay đúng hơn, nó có thể đã đưa cô tới đây, bởi vì tia sét mạnh như vậy, nhưng nó lại không hề hấn gì. Sa Mây dùng ngón tay chạm nhẹ lên nó, không đau. Sa Mây đang tính kiểm tra thêm một chút thì tiếng gọi bên ngoài làm cô giật mình. Cô mặc đồ rồi bước ra. Bộ đồ rộng so với người càng khiến cô thêm nhỏ bé. Viện trưởng Hướng Dương trông thấy cô, vội tiến tới.

- Ôi chao. Một cô bé xinh đẹp. Từ giờ con có thể gọi ta là mẹ Dương. Mẹ sẽ dẫn con đi gặp các bạn. à, mẹ quên mất, từ giờ mẹ sẽ gọi con là Hương . Con có đồng ý không. Giấy tờ của con bị mất hết rồi, mẹ không biết con là gì. Nếu đồng ý, con gật đầu. Nếu không mẹ sẽ tìm cho con cái tên khác.

Bà cũng được biết cô hơi có vấn đề về não bộ, lại câm nữa, nên cố gắng giải thích cho cô hiểu. Bà ấy tin rằng lâu ngày tình hình của cô sẽ được cải thiện. Tuy nhiên, giữa lúc bà ấy đang xoay vòng trong mớ suy nghĩ của mình, Sa Mây đã cất tiếng.

- Con tên Sa Mây.

Không biết do lâu ngày gọi thành quen , hay vì một lí do nào khác, cô vẫn muốn giữ lại cái tên này. Đây là tên của lão độc vật đặt cho cô. Dù ông ta đã biến cô thành độc vật, nhưng ông ta cũng từng cứu rỗi cô trong những ngày cô khó khăn nhất. Lão cũng chưa từng bạc đãi cô. Đây có thể xem như một lời cảm ơn dành cho lão. Cô cũng rất muốn biết lão bay giờ như thế nào, tan biến như cô hay là vẫn còn sống. Viện trưởng Hướng Dương tròn mắt.

- Con nói được. Con không bị câm. Con cũng không bị ngốc.

Sa Mây gật đầu. Viện trưởng vui mừng khôn siết, bà nắm tay cô vui vẻ đều giới thiệu cho các bạn khác. Ở đây có rất nhiều lứa tuổi, nhưng cao nhất chỉ khoảng mười lăm. Nhỏ tuổi nhất là một tuổi. Sa Mây đứng im lặng nhìn các bạn. Viện trưởng Hướng Dương gọi một cô bé chừng mười lăm tới, giới thiệu trước mặt cô.

- Chị Bình là lớn tuổi nhất ở đây. Có gì con cứ gặp chị ấy nhé. Còn bây giờ, các con tiếp tục công việc của mình đi.

Sa Mây ở đây một thời gian, cô đã biết rất nhiều thứ. Cô được viện trưởng và những tình nguyện viên đến dạy chữ. Những thứ khiến cô lạ lẫm, tò mò mà trước đây cô chưa từng biết. Dù trước đây, ở với lão độc vật, lão cũng dạy cho cô đọc sách, phân biệt độc. Nhưng chữ ở đó là một dạng kí hiệu đặc việt, hoàn toàn không thể sử dụng ở thế giới này. Cô say sưa với những khám phá mới của mình, mà quên mất việc kiểm tra lại bông sen trên xương quai xanh.

Một ngày đặc biệt vào sáu tháng sau, Viện trưởng bước vào với khuôn mặt tươi tắn. Mọi người đang ngồi trong lớp học, bà dõng dạc tuyên bố.

- Hôm nay có một vị khách rất đặc biệt. Ông ấy đã giúp đỡ cho trại của chúng ta rất nhiều. Ông ấy sẽ tới thăm trại trẻ của chúng ta vào chiều nay. Các con chuẩn bị một chút đi.

Những đứa trẻ lớn háo hức mong chờ, vì chúng biết có thể đây là cơ hội để chúng được nhận nuôi. Sa Mây nhìn những bạn khác háo hức, thái độ của cô cũng không mặn mà lắm nhưng cô vẫn về chuẩn bị một chút.

Trong phòng, chị Bình nói với mọi người.

- Chiều nay các em cố gắng biểu hiện cho tốt, thì chúng ta sẽ có quà và tài trợ.

Tiếng vâng ạ của các em nhỏ hơn làm Sa Mây cũng cảm thấy vui vẻ. Những đứa trẻ không cha, không mẹ sống dựa vào bảo trợ của xã hội thì một chút tâm ý cũng khiến chúng thấy hạnh phúc. Được nhận nuôi, chúng sẽ chính thức có gia đình, được đi học, không bị bài xích là trẻ mồ côi. Tương lai của chúng sẽ không còn mờ mịt nữa.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play