Sa Mây được tìm thấy khi cô đang đọc sách trong phòng. Khi được gọi đến, một phần cô khá kinh ngạc.
- Sao lũ nhóc này gọi mình nhỉ.
Chúng không dám lại gần cô. Chúng chỉ nói với cô viện trưởng cần gặp. Sa Mây đặt sách xuống, lững thững bước đến nhà chính. Nhiều ánh mắt đổ dồn về phía cô, nhưng chú ý nhất vẫn là người ngồi trên xe lăn kia. Cậu trai ngồi đó, mắt vẫn hướng theo từng bước chân cô đi. Viện trưởng Hướng Dương thấy cô, tươi cười.
- Đây là Sa Mây.
Sau đó bà tiến tới chỗ Sa Mây.
- Con đi đâu vậy. Cậu chủ tìm con.
Cậu trai buông lời.
- Chọn nó đi.
Lúc này Sa Mây mới định thần lại, cậu trai này là con của vị đặc biệt kia. Không chỉ vậy, cô vừa được nhận làm con nuôi của người ta. Chuyện này thật là khó tin. Chẳng lẽ mình gây ấn tượng xấu gì với cậu ta, làm cậu ta chú ý, muốn trả thù. Đôi lúc con người luôn sẽ có cái gọi là tư duy ngược chăng. Tiếng nói bất chợt của Bình mọi người sững sờ.
- Chú ơi. Cháu rất ngoan. Cháu có thể làm bạn với anh ấy. Cháu nghĩ cháu phù hợp hơn cô ta. Chú có thể xem xét nhận nuôi cháu.
Thực ra với khuôn mặt của Bình rất là sáng sủa và có nét, nhưng khi gặp Sa Mây,đem ra bàn cân so sánh thì nó khá phổ thông. Sa Mây mang một cái cơn gió khác, sang chảnh. Khí chất trên người cô cũng hoàn toàn khác biệt.
- Tôi không chọn người ngoan. Tôi chọn người phù hợp.
Cậu trai quay sang nhìn về Sa Mây, nhìn về thái độ bình lặng như mặt hồ, không vui không buồn của cô, thái độ của anh lại rất hòa hoãn.
- Nhà tôi có nhiều sách lắm. Em có thể đọc thoải mái.
Người làm bố khá ngạc nhiên với thái độ của con trai. Được biết, con trai ông từ ngày không thể đi được nữa, tính tình trở nên vặn vẹo. Đừng nhìn bên ngoài nó sáng láng là vậy, nhưng ông biết tính cách của nó rất điên rồ, khó đoán . Chỉ là càng ngày, nó càng thu liễm vào trong, để không ai nhận ra nó như thế nào.
Sa Mây một giây suy nghĩ, rồi gật đầu. Với một đứa trẻ mồ côi, thì việc được nhận nuôi rất quan trọng. Viện trưởng Hướng Dương vui mừng, một phần bà ta sẽ có một khoản tài trợ cho trại trẻ mồ côi, một phần bà ta có thể tiễn được ôn thần này đi. Cô bé Bình đứng bên cạnh, khi mình không được chọn đã nhìn Sa Mây bằng ánh mắt thù hận, nhưng không dám làm gì cô lúc này. Cô ta bụm mặt khóc, chạy vào trong nhà. Tiếng khóc còn đang văng vẳng rồi im bặt.
Sau quá trình làm giấy tờ, thủ tục, Sa Mây vẫn giữ tên là Sa Mây- Trần Sa Mây. Cậu trai ngồi xe lăn này tên là Trần Nhậm Tường. Ý nghĩa luôn tinh tường sáng tỏ. Người bố nuôi của cô tên Trần Nhậm Khải.
Sau một hồi chia tay bịn rịn, Sa Mây chính thức về nhà mới. Trên chiếc xe sang, Nhậm Tường quay sang hỏi cô.
- Sao em cứ nhất quyết giữ cái tên Sa Mây. Nó có ý nghĩa gì.
Sa Mây đang thích thú ngắm ngía xã hội, những chiếc xe ô tô đang phóng trên đường, người người ngược xuôi qua lại. Cô cảm thấy lần này được nhận nuôi cũng là điều tốt. Mỗi ngày một cái mới. Nghe câu hỏi, cô trả lời theo bản năng.
- Sa Mây là một loại độc. Đây là một loại độc ảo giác, nó tạo cho con người ta ảo giác mong muốn nhất của bản thân được thực hiện. Anh đã nghe Sa hoa mạn châu chưa. Ý nghĩa cũng tương tự vậy đó.
Nhậm Tường kinh ngạc.
- Đây là lời của một cô bé 10 tuổi nên nói ư.
Rốt cuộc em đã trải qua những gì. Nhậm Tường nhìn tấm lưng gầy của Sa Mây, cậu liên tưởng tới nếu bóp một cái, hay vặn một cái không biết có cảm giác như thế nào. Trong đầu anh đang liên tưởng tới cả ngàn thú vui dành cho cô.
Chiếc cổng lớn mở toang. Hai hàng người hầu đứng hai bên cúi chào sẵn.
- Chào ông chủ. Chào cậu chủ. Chào mừng cô chủ.
Sa Mây khá ngách nhiên trước sự giàu có của gia tộc này. Bố nuôi cô vừa đi vừa nói.
- Từ giờ, đây sẽ là nhà của con. Chào mừng con.
Sa Mây bước vào trong nhà, cô thực sự choáng ngợp trước độ sa hoa của nó. Trong nhà hoàn toàn ốp bằng gỗ, rất giống căn nhà gỗ trên núi của cô nhưng mức độ sa hoa gấp nghìn lần, tất cả đều lấp lánh phát sáng. Từ lúc vào đến giờ, cô chưa hề nói một câu nào, chỉ nghe và gật. Khi bố nuôi Nhậm Khải tuyên bố với mọi người trong nhà về vị trí cô chủ mới. Quản gia bước ra cúi chào.
- Chào cô chủ. Tôi là quản gia trong nhà. Có gì cô cứ gặp tôi.
Sa Mây cũng chỉ khẽ gật đầu. Tiếng bố nuôi vang lên.
- Ta đã cho người dọn phòng. Con về phòng của mình nghỉ ngơi nhé. Ta đi công tác thường xuyên, không hay ở nhà. Từ giờ con sẽ làm bạn với anh trai của mình nhé.
Sa Mây cảm ơn bố nuôi rồi quay sang nhìn Nhậm Tường. Một nụ cười hiếm hoi dành cho cậu. Người bố này, người anh trai này, từ giờ sẽ là gia đình của cô. Cảm giác được quan tâm không tệ. Cô cúi xuống, cố giấu đi giọt nước mắt chực trào.
Quản gia đưa cô về phòng. Một căn phòng dành cho con gái đúng nghĩa tông hồng. Thật là thích, nhà giàu thích thật đấy. Cô chạy ào tới chiếc giường công chúa rộng 2 m úp mặt xuống đệm. Mùi đệm mới và sự thoải mái khi có không gian riêng khiến cô thấy hạnh phúc. Sa Mây mở tủ quần áo , những bộ đồ bản giới hạn treo đầy tủ. Cô lấy ra một bộ váy ngủ công chúa màu trắng để chuẩn bị đi tắm, thì cánh cửa mở ra.
- Có vẻ em rất thích.
Sa Mây cũng vui vẻ.
- Vâng. Anh trai.
- Anh đến đưa em thứ này.
Đó là một chiếc điện thoại đời mới nhất. Sa Mây ngơ ngác thực sự không biết sử dụng. Cô cầm lên rồi đặt xuống.
- Em không biết sử dụng. Anh giúp em được không.
Nhậm Tường kiên nhẫn giải thích cho cô.
- Đây là nút bấm khởi động, là, là…. Anh đã lưu số của anh vào đây rồi. Có gì gọi cho anh.
- Vâng. Nhưng em có một chuyện muốn nhờ anh.
Sa Mây chọt chọt hai ngón tay vào với nhau. Nhìn thái độ của cô, cậu biết ngay cô muốn gì. Bởi một phần lí do cô đến đây vì cậu đã nói ở đây có rất nhiều sách. Cậu cười.
- Anh đã cho người chuẩn bị. Em cứ thay đồ rồi xuống nhà ăn tối. Sẽ có người chuẩn bị.
Mắt Sa Mây sáng lên, gật đầu rồi chạy lạch bạch vào nhà tắm. Quản gia đứng bên ngoài lau mắt. Cậu chủ nhà mình kiên nhẫn vậy sao, cậu chủ nhà mình chuẩn bị điện thoại cho cô chủ nữa à. Chẳng lẽ sự bao bọc và vị tha sẽ xuất hiện khi có một người nhỏ hơn mình cần điều đó. Từ ngày bà chủ mất trong tai nạn, cậu chủ với ông chủ nương tựa nhau. Có lẽ, cậu chủ là con cái duy nhất nên tâm trạng không được tốt. Haiz, chỉ mong cậu chủ bình an. Những tổn thương cậu chủ đang phải chịu đựng quá khủng khiếp. Cô chủ sẽ xoa dịu một phần nào đó cho cậu.
Nhậm Tường trông thấy ánh mắt kì quái của quản gia thì khẽ ừm một tiếng. Cậu phân phó.
- Chuẩn bị những thứ tôi đã dặn , chuyển thêm một cái bàn nhỏ vào phòng sách, đặt bên cạnh bàn tôi.
- Vâng.
Sa Mây bước vào phòng tắm. Phòng tắm xinh đẹp cũng khiến cô thích thú. Thân thể đã được cải thiện một chút, nhưng vẫn còn rất vàng vọt. Mùi sữa tắm thơm thoang thoảng dễ chịu, làm cho Sa Mây thư thái. Cô thay bộ váy trắng, tóc chấm ngang lưng, cô thay đổi hoàn toàn khác biệt. Bước ra khỏi phòng, tấm gương lớn ở bàn trang điểm. Sa Mây lần này mới có thời gian chú ý đến bông hoa sen ở xương quai xanh. Tay cô miết nhẹ qua nó, nó hoàn toàn nằm phẳng với làn da. Lâu nay nó không có biểu hiện gì, cô nghĩ nó cũng chỉ là một vết bớt của nguyên chủ cũ. Không còn suy nghĩ đến thì sẽ bỏ qua, cô định đứng dậy xuống lầu ăn cơm, thì một tiếng nói vang lên trong đầu .
- Đing. Đing . Ự, ự. Mình tỉnh rồi. Tia sét đó mạnh thật. Tôi đang ở đâu thế này.
Sa Mây ngơ ngác.
- Ai. Là ai đang nói.
Cô nhìn quanh khắp căn phòng. Chẳng lẽ có ma. Sa Mây nghĩ mình đã gặp tiên, gặp quỷ nhưng chưa gặp ma bao giờ. Tiếng nói trong đầu lại vang lên.
- Không, tôi không phải ma đâu. Tôi là hệ thống.
Sa Mây càng giật mình. Hệ thống. Hệ thống gì. Cô càng hoang mang. Biết trên đời có nhiều thứ kì quái, nhưng cái này cô chưa từng biết. Cô hằng hắng giọng.
- Ta không tin. Ra đây cho ta xem.
- Kí chủ. Tôi ở trong người cô, ra làm sao được. Chỉ có cô vào được thôi.
- Vào. Vào bằng cách nào.
- Cô chỉ cần chạm vào bông sen, nhắm mắt được khẩu quyết” vào” thì cô sẽ vào được.
Updated 28 Episodes
Comments
Đào hoa
Nghèo sức nhưng dư thẻ
2025-08-25
0