Một khung cảnh thuộc đỉnh núi Tiên Tử, nơi không dành cho con người. Nhưng một cô bé khoảng 10 tuổi đích thị là con người, phải nói là đã từng, bởi vì bây giờ cô bé đã là một độc vật. Một người thử độc cho lão độc y quái gở duy nhất thuộc vùng núi tiên này. Lão là quái y duy nhất, chiếm nửa ngọn núi tiên. Dù vậy, các vị thần tiên khác không dám động đến lão, bởi vì xung quanh vùng núi của lão, hằng hà những thứ rất nhẹ nhàng nhưng điều mang kịch độc. Tuy vậy, lão rất mê cái đẹp và sự tao nhã. Nhìn lão trong bộ áo xanh vô hại không ai nghĩ lại là lão độc vật. Cô bé mồ côi hạ giới được lão mang về gọi là nhận nuôi, nhưng thực tế là thử độc. Lão nhận ra thuộc tính thuần âm của cô bé ngay từ lúc chạm vào mạch cổ tay. Đây là một lô thử hoàn toàn phù hợp. Cô bé được lão đặt cho một cái tên cũng vô cùng thanh nhã. Sa Mây. Nhưng thực tế là một loại độc. Quái gỡ là vậy, nhưng lão cũng chưa từng đánh mắng Sa Mây. Một lần, lão mang về cho cô một viên minh châu xanh, nói là phù hợp với cơ địa con người, tiếp xúc lâu làm thể trạng thuần âm của cô càng tinh khiết. Lâu dần, Sa Mây càng thích ngắm viên minh châu, cô lại phát hiện ta trong viên minh châu có ẩn hiện một bông sen xanh. Sắc xanh của bông sen thanh khiết. Trên bầu trời đen kịt, mây giông ầm ầm kéo đến. Một trận hỏa lôi đổ ập xuống ngay khu vực cô ở. Chẳng lẽ lão độc vật kia bị giáng kiếp. Chưa kịp suy nghĩ, một tia sét quệt ngang chỗ cô. Một cái chớp mắt, Sa Mây cảm thấy nơi lồng ngực như vỡ vụn. Mảnh vỡ của viên minh châu găm thẳng vào xương quai xanh của cô. Sa Mây vỡ vụn.
Truyện này do Đào hoa say rượu cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Xuyên Sách Thành Bảo Bối Siêu Cưng Chiều Của Phản Diện Comments