Sa Mây đứng trước một cái hồ rộng chừng một mét. Mặt hồ phẳng lặng, nước trong vắt, thấy từng con cá nhiều màu đang bơi lượn. Nhưng điều làm Sa Mây sững sờ nhất chính là giữa hồ có một bông sen màu xanh rất lớn. Bông sen này lớn hơn bình thường rất nhiều , xung quanh luôn tỏa ra sắc xanh biêng biếc. Sa Mây nhìn nó, cảm giác như nó cũng đang nhìn mình. Tiếng nói làm cô giật mình.
- Chào mừng cô đến thăm nhà tôi.
Sa Mây kinh ngạc, hỏi câu thắc mắc.
- Nhà người. Vậy tôi là người đã chết hay còn sống. Chắc ngươi có thể giải thích cho ta lí do ta đến đây chứ.
Bông sen lắc lư mang phần kiêu ngạo.
- Tôi là bông sen được sinh ra từ trời đất, được một vị nữ thần khai mở đất trời đem về đây nuôi dưỡng bên cạnh. Nhưng sau này, trận chiến giữa tiên ma xảy ra, nữ thần ấy đã tử trận. Bà ấy dùng chút sức lực cuối cùng đưa cả ta và nơi bà ấy từng ở vào viên minh châu này, chỉ mong gặp được người hữu duyên. Thực ra cô đã chết. Tôi cũng nghĩ tôi đã chết. Nhưng lúc nguy nan, tôi dùng nốt tinh thần lực còn lại bám vào người cô, rồi đưa cô tới thế giới này. May mắn, tôi và cô hợp nhau. Nên có thể tương trợ nhau sống sót.
Sa Mây khá đỗi kinh ngạc.
- Vậy thì ngươi sống là nhờ ta, ta sống cũng là nhờ ngươi. Nơi này là không gian thần tiên.
Bông sen reo lên.
- Chính xác. Cô thật thông minh. Ta và cô là hữu duyên.
- Nhưng ngươi có thể nói cho ta biết thế giới này là gì không.
Bông sen trầm ngâm.
- Đây là một cuốn tiểu thuyết. Tôi cực lực đưa cô đến đây, thực ra đang định đưa cô làm nhân vật chính, nhưng năng lực lúc ấy của tôi đã cạn, không thể đấu lại hào quang nhân vật chính. Tình cờ, một nhân vật phụ lại phù hợp với cô, độ tương thích 100%, nhân vật phụ này sẽ làm nền cho nhân vật chính. Bla, Bla…
Sa Mây khuỵu chân xuống đất.
- Ý ngươi là tôi sẽ làm chất xúc tác cho tình yêu của nữ chính và nam chính, sau đó bị nam chính đưa đến châu Phi khai thác than rồi chết thảm. Cái quái gì vậy. Tôi không can tâm. Tôi chưa được tận hưởng ngày nào vui vẻ cả. Bây giờ mới bắt đầu một chút thì lại bị chết từ tập hai vậy là sao.
Hoa sen đung đưa.
- Vậy thì cô thay đổi nội dung cốt chuyện đi. Bây giờ cô mới mười tuổi, thời gian còn rất nhiều.
Sa Mây vẫn tỉnh táo.
- Thế nữ chính là ai.
- Chính là người cùng ở trong trại trẻ mồ côi với cô, Phạm Ngân Bình. Còn anh trai nuôi hiện tại của cô là nhân vật phản diện một của cuốn tiểu thuyết này.
- Cái gì. Cô ta là nhân vật chính ư. Nói như vậy thì anh trai tôi gặp cô ta sẽ thích, và chọn cô ta chứ sao lại chọn tôi.
- Tôi cũng không hiểu. Đúng như tiểu thuyết, cô ta sẽ được nhận làm con nuôi nhà họ Trần. Sau đó dùng sự nhẹ nhàng để cảm hóa anh ta. Phản diện rất yêu cô ta, nhưng cô ta lại yêu nam chính bị sa cơ, cô ta đã cứu anh ta một lần tình cờ anh ta bị truy sát. Phản diện làm đủ mọi cách để nữ chính yêu mình nhưng không được , sau đó sức khỏe anh ấy ngày càng kém, không thể chống chọi được với bệnh tật cộng với tình yêu không được đáp lại. Anh ta đã chọn tiêm thuốc ra đi. Rất tiếc, anh ta chỉ sống được đến 23 tuổi thôi.
Sa Mây càng nghe càng điên rồ, vì một người con gái mà làm đến mức đó. Anh nuôi của cô, dù chân tàn tật, nhưng với khuôn mặt đó, nhan sắc đó, gia sản đó thì có khối cô xếp hàng. Chẳng lẽ, hắn bị ngốc hay bị thối não. Cô muốn nghe chi tiết hơn nữa, nhưng rất tiếc, bông sen không load được nữa vì tinh thần lực còn đang yếu. Nó kêu cô tự đều khám phá xung quanh, nó cần nghỉ ngơi.
Sa Mây nhìn xung quanh. Không khí ở đây trong lành, thanh dịu, cảm giác như lúc cô ở trên núi. Chỉ khác ở chỗ, ở đây cô cảm nhận được sự nhẹ nhàng, bản thân được thả lỏng. Ngay bên cạnh có một dòng suối nhỏ. Không biết nước chảy từ đâu nhưng điểm đến của nó là vào cái hồ bông sen đang ở kia. Nước suối trong vắt. Cô cúi xuống, dùng tay vục một vục lên uống. Cảm giác tinh khiết tràn lan khắp cơ thể, ấm áp từ tận bên trong. Cô dùng thêm chút nước để rửa mặt, khuôn mặt vàng vọt của cô như có chút hồng. Sa Mây cảm thấy mình như nhặt được báu vật. Sống lại có hệ thống giúp đỡ, thì cô còn sợ nữ chính với nam chính làm gì. Bản thân cũng là cô gái chưa biết yêu, chưa từng trải chuyện yêu đương, nhưng cô nghĩ cái yêu đương não tàn kia cô không cần đến. Lão độc vật có từng nói. Phải biết yêu thương bản thân mới là chân chính. Bây giờ cô phải tận hưởng rich kid, để không phụ một lần sống lại.
Cách đó không xa, căn nhà gỗ đơn sơ màu vàng óng lấp lánh. Cô bước lại gần, mở cửa chính. Căn nhà còn nguyên bộ ấm trà trên bàn. Cô ngồi vào thảm. Sa Mây nhìn xung quanh. Tuyệt vời. Ở đây có rất nhiều đầu sách cổ. Cô đứng lên, tiến về khu vực giá sách. Cô cầm lấy một cuốn. Trên sách là hình vẽ kí hiệu tượng hình. Nó giống như những quyển sách mà cô đã được đọc khi cô ở cùng lão độc vật. May mắn quá. Cô lật từng trang để đọc. Một cuốn sách y nói về các điểm châm cứu. Cô lại lấy một cuốn sách khác, nó lại nói bề nữ công gia Chánh. Sa Mây say sưa với những cuốn sách mà quên cả thời gian. Đến khi cô nghe tiếng gọi.
- Cô chủ, mời cô xuống ăn cơm.
Sa Mây mới giật mình . Trong đây vẫn nghe được người gọi mình. Cô bước ra ngoài căn nhà, trong đầu nhẩm khẩu quyết “ ra ngoài”, cô lại trở về đúng vị trí phòng của mình. Thời gian cô ở trong đó rất lâu, nhưng bên ngoài chủ là năm phút. Sa Mây lững thững xuống nhà, trong lòng không khỏi phấn khởi.
Updated 28 Episodes
Comments