" tôi muốn..mấy cậu giúp tôi một việc!"
"cậu cứ nói đi!"
"cô ta...xử lí gọn đi!"
" được thôi! Nhưng phần thưởng là gì?"
" cái đấy nói sau đi!"
********
Hôm nay tên bí đao kia nghỉ học. Chỉ có mỗi Nhi với Loan chiến đấu với bài giảng, trong giờ chẳng có gì làm, Nhi chán nên chỉ nằm bò ra bàn hoặc tám chuyện cùng với cô bạn Quỳnh Nhi. Không biết do linh cảm hay gì mà tự nhiên Nhi cảm thấy bất an quá, cứ thấp thỏm không yên. Từ đầu buổi đến cuối buổi tim Nhi cứ đập liên hồi giống như có chuyện gì không ổn sắp xảy ra vậy.
Tan học....
Sắp sách vở cẩn thận, Nhi khoác cặp ra về, đang đi đến đoạn đầu cầu thang thì tiếng chuông điện thoại reo lên, Nhi mở máy ra xem, sao tên bí đao lại gọi mình giờ này nhỉ?
" cậu gọi tôi có chuyện gì vậy?"
" cô lang thang đâu đấy? Loan về tới nhà rồi đây này!"
Nhi nhún vai vừa đi tiếp vừa nói: " tôi có thói quen luôn về sau cùng mà!"
" hừ! Định trốn đi chơi hả?"
" này! Cậu bảo ai....."
Bụp!
Nhi mải nói chuyện mà không hề để ý có người vẫn theo sau cô từ nãy, sau khi bị đập mạnh vào sau đầu, máy điện thoại cũng rơi xuống đất, Nhi loạng choạng ngã lăn ra đất ngất lịm đi.
Tít tít tít......
Thiên Ân nhăn nhó nhìn điện thoại: " chết tiệt! Con nhỏ này... Mất tín hiệu liên lạc rồi sao?"
Thiên An từ ngoài đi vào, thấy mặt anh trai có chút không tốt liền hỏi: " có chuyện gì thế ạ?"
Thiên Ân quay sang lắc đầu, nhét điện thoại vào túi quần:" không có gì! Chỉ là đang nói chuyện mà cô ta sập máy luôn thôi!"
Thiên Ân nói xong liền đi lên tầng. Thiên An ngán ngẩm lẽo đẽo đi theo sau, Loan bấm bụng liếc nhìn hai người kia đi khỏi mới cười nhẹ một tiếng, trong lòng vẫn có một thứ cảm giác lo sợ.
5:30!
6:00!
6:30!
" Thiên Ân.......Thiên Ân......"
Giọng nói ai đó văng vẳng bên tai Thiên Ân khiến cậu bừng tỉnh, nhìn lên đồng hồ đã gần 7h rồi. Quay sang thấy Thiên An cũng đang ngủ ngon lành ngay bên cạnh, cậu nhẹ nhàng bước xuống giường, khoác chiếc áo rồi đi xuống tầng, thấy Loan đang lúi húi trong bếp, cậu tiến tới rót cốc nước uống được một nửa mới sực nhớ ra, quay sang hỏi: " cô ta đâu rồi?"
Loan giật mình không đam quay lại chỉ lí nhí nói: " dạ! Tôi đợi mãi mà không thấy cô ấy về!"
Thiên Ân nhíu mày: " gì cơ? Chưa về?"
" d..dạ vâng thưa cậu!"
Thiên Ân mặt hầm hầm lấy chìa khoá xe rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Chiếc xe lao vun vút trên đường đến trường học. Hồi chiều, đang nói chuyện với cậu thì mất liên lạc, hai tiếng rồi mà không thấy về, chưa kể cả tiếng gọi trong giấc mơ của cậu nữa, nghĩ tới đây lại càng thêm sốt ruột, vừa mới đến cổng trường, cậu vội vàng xuống xe. Cổng trường cũng đá khóa nên chẳng còn cách nào khác là phải trèo tường vào, cũng may là cậu cao nên việc trèo qua không khó lắm. Thiên Ân nhìn khung cảnh vắng tanh, liềm vội vàng chạy lên tầng học, đèn trường bật nên đủ sáng cả hành lang và lan can cầu thang. Lên đến tầng ba, cậu khựng lại khi nhìn thấy Nhi đang nằm trên sàn, chiếc điện thoại cũng rơi ngay gần đấy, Thiên Ân hốt hoảng chạy đến, cẩn thận sờ lên cổ tay Nhi, mạch cô đập chậm quá, máu loang lổ trên sàn, chưa bao giờ cậu thấy lo lắng như lúc này, vội vàng bế xốc Nhi lên chạy ra ngoài cổng. Thiên Ân đen mặt, bực bội một cước thẳng tới, cổng sắt cũng đã rỉ, lại bị một lực mạnh tác động nên chưa đầy giây sau đã rụng hẳn một bên, Thiên Ân lách qua rồi chạy lại phía xe, cậu bắt buộc phải vừa bế Nhi vừa lái xe vì có đặt cô nằm ghế sau cũng không yên tâm, suốt cả quãng đường dài, quần áo Thiên Ân đã đỏ rực thì khi nào không hay.
Thiên Ân gấp gáp lôi máy điện thoại ra gọi, chẳng kịp đợi bên kia nói câu nào cậu đã chen trước: " nhanh! Ông mau đến nhà tôi nhanh nhất có thể! Gọi tất cả đoàn y tế của ông đến cho tôi"
" dạ vâng thưa cậu chủ!"
Dừng xe trước cổng, Thiên Ân cẩn thận bế Nhi chạy vào trong nhà. Thấy Nhi trong tình trạng máu me, Loan run lẩy bẩy, mặt xanh lét lén nhìn Thiên Ân nhưng ai đó cũng chẳng còn bận tâm tới. Thiên An cũng vừa mới tỉnh, thấy Thiên Ân mở cửa chạy vào, cả hai tay ôm chặt lấy Nhi cậu mới hốt hoảng bước xuống giường: " cậu ấy sao vậy?"
Thiên Ân nói lớn: " cô ta bị ai đó hại! Để gọn chăn lên cho anh! Nhanh!"
Thiên An vội vàng làm theo lời anh trai, một đoàn người cũng vừa đến, thấy tình trạng nặng nên bắt tay vào cấp cứu ngay. Toàn bộ đều là các nhân viên y tế, bác sĩ số một của thành phố, nên cậu hoàn toàn yên tâm. Ở nhà thì tất nhiên là thuận tiện hơn bệnh viện nhiều rồi. Thiên Ân thở dốc khoanh tay đứng dựa cửa, hướng mắt nhìn người đang nằm trên giường kia.
30' sau.....
Truyền nước cho Nhi xong, bác sĩ quay sang nhìn Thiên Ân, có chút gì đó lo lắng trong đôi mắt già nua ấy, Thiên Ân đi tới: " cô ta sao rồi?"
Vị bác sĩ kia gật nhẹ đầu quay sang: "ổn rồi! Nhưng......"
Thiên Ân nhíu mày: " sao?"
Bác sĩ thở dài nói: " theo như kiểm tra thì trước đây cô gái đó đã từng bị chấn thương khá nặng ở vùng đầu, cũng may lực đánh không quá nặng tay, không thì tôi cũng không dám chắc... "
Thiên An cũng lo lắng không kém nhìn lên: " ông cứ nói thẳng đi!"
" nếu chấn thương nặng thêm, may mắn thì mắc chứng mất trí nhớ tạm thời, còn không thì có thể sống như người thực vật!"
Thiên Ân sốc nặng, cậu hoàn toàn không biết Nhi bị chấn thương trước đó, chuyện hôm trước Nhi bị sốt, nếu không chữa kịp thời chắc chắn sẽ có biến chứng rồi! cậu thở dài nặng nhọc ngồi phịch xuống ghế: " mấy người về đi! Thiên An! Em ra xem bác sĩ dặn! Anh ở đây!"
Thiên An gật đầu cùng đoàn người kia đi ra ngoài, Thiên Ân trầm mặc nhìn Nhi vẫn đang yên giấc trên giường.
" đứng đấy làm gì?"
Thiên Ân lạnh lùng nói, Loan lúc này mới lững thững từ cửa đi vào: " cậu chủ.. Cô ấy sao thế ạ?"
"cô biết chuyện này chứ?"
Loan giật bắn mình vội xua tay: " dạ không thưa cậu! Tôi không biết về việc này!"
Thiên An không biết đã đứng đấy từ khi nào, cậu khoanh tay nói: " không biết sao cô phải giật mình?"
Loan lí nhí: "dạ! Tôi thực sự không biết thật ạ!"
"cô đi xuống đi!"
Loan chỉ nghe có thế đã cuống quýt đi ra, Thiên Ân tức giận đóng rầm cửa lại, cậu quay vào trong thay bộ quần áo dính máu kia, không biết vì lí do gì lại cảm thấy thực sự khó chịu.
" mình bị sao thế này? Cô ta là ai? Tại sao mình lại quan tâm cô ta? Cô ta cũng chỉ là người giúp việc thôi mà! Không được! Mình không thể!"
Tĩnh tâm lại, cậu chỉnh lại bộ quần áo rồi quay ra, sắc mặt lạnh lùng như ban đầu vỗ vai Thiên An: " nay em sang tạm phòng bên nghỉ đi! Để anh trông cô ta! Phòng dọn cũng xong rồi đấy! À! Em ăn tối chưa?"
Thiên An lắc đầu: "em chưa ăn!"
" vậy em xuống ăn rồi lên phòng nghỉ đi! Loan cũng nấu xong rồi đấy!"
Thiên An chớp mắt nhìn:" anh không ăn hả?"
Thiên Ân lắc đầu: "anh không thấy đói! "
"hay để em ăn xong rồi lên trông Nhi cho! Anh cứ đi nghỉ đi!"
Thiên Ân trừng mắt quay sang: "không được kháng chỉ! Nhanh lên cho anh nhờ!"
Thiên An xụ mặt: " rồi rồi! Em biết rồi!"
Thiên An ỉu xìu đi xuống tầng ăn tạm chút cơm rồi quay về phòng. Cậu đâu còn là con nít đâu! Haizz, nhưng anh lúc nào cũng coi cậu như đứa trẻ còn hôi mùi sữa vậy. Thiên Ân cẩn thận kê lại chiếc gối cho Nhi rồi ngồi xuống bên cạnh, mạch đã đập ổn định trở lại rồi, chẳng biết khi nào con nhỏ này tỉnh nữa. Cậu tắt điện, chỉ còn ánh đèn ngủ mập mờ. Ngồi dựa đầu vào tường, cậu nhắm mắt lại, thiếp đi từ lúc nào không hay..
Updated 62 Episodes
Comments